Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI ANH NGƯỜI YÊU CŨ TRONG SHOW HẸN HÒ - C10

Cập nhật lúc: 2024-10-17 20:45:31
Lượt xem: 475

8

 

Sau khi lên xe, để tránh cảm giác ngượng ngùng.

 

Tôi nhắm mắt dựa vào ghế, giả vờ ngủ.

 

Không ngờ Giang Thời Tự lại ngồi đó lẩm bẩm một mình.

 

"Thật tốt, lần cuối cùng anh ở riêng với em đã là năm năm trước.”

 

"Thấm thoắt đã năm năm trôi qua, sự nghiệp của chúng ta đều khá ổn, chỉ có tình cảm là gặp chút trắc trở.”

 

"Em nói đúng, anh phải cảm ơn em. Nhưng nếu được làm lại, anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình.”

 

"Anh rất vui khi tham gia chương trình này. Nhưng có vẻ em đã buông bỏ rồi, còn anh không thể buông được thì phải làm sao đây huhuhu."

 

Nói đến đây, Giang Thời Tự tự nói tự khóc.

 

Tôi buộc phải "tỉnh" dậy, để tránh anh ấy mất kiểm soát.

 

Tôi nhìn Giang Thời Tự, bình tĩnh nói: "Đang quay chương trình đấy, bình thường chút đi."

 

Giang Thời Tự ngay lập tức im lặng, một lát sau lại hỏi tôi: "Lúc nãy anh nói những gì, em đều nghe hết à?"

 

Tôi hỏi ngược lại: "Chuyện đó có quan trọng không?"

 

Giang Thời Tự gật đầu liên tục: "Rất quan trọng. Anh muốn biết em nghĩ gì, anh không muốn làm em khó xử."

 

Tôi im lặng.

 

Tôi đại khái có thể hiểu ý của Giang Thời Tự.

 

Anh ấy vẫn thích tôi.

 

Nhưng không chắc về suy nghĩ của tôi, nên không dám hành động.

 

Nhưng tại sao anh ấy lại chặn tôi nhỉ?

 

Tôi rất muốn biết.

 

Thế là tôi trực tiếp hỏi anh ấy: "Sao anh lại chặn tôi vậy?"

 

Giang Thời Tự sốc không nói nên lời: "Hả? Anh chặn em khi nào? Không, sao anh có thể chặn em chứ!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-anh-nguoi-yeu-cu-trong-show-hen-ho/c10.html.]

Nói xong Giang Thời Tự lấy điện thoại ra ngay tại chỗ.

 

Sau đó anh ấy phát hiện, quả thực anh ấy đã chặn tôi.

 

Giang Thời Tự mặt trắng bệch, kêu gào thành tiếng: "Là tên trời đánh nào làm thế này! Anh thề không phải anh làm! Diêu Diêu, em tin anh đi."

 

Kêu xong, anh ấy bỗng nghĩ ra gì đó, quay lại hỏi tôi: "Vậy nên lúc đó em định nhắn cho anh gì thế? Anh đã bỏ lỡ gì rồi?"

 

Anh ấy trông như sắp sụp đổ.

 

Tôi nói: "Không có gì, chỉ là chúc mừng anh giành giải Ảnh đế. Tin nhắn không gửi được, phát hiện bị anh chặn, thế là tôi xóa anh luôn."

 

Giang Thời Tự lập tức nói: "Đó là hiểu lầm, em thêm lại anh đi, thêm lại anh đi thêm lại anh đi."

 

Tôi không chịu nổi nữa, đành thêm lại anh ấy.

 

Trước khi lên xe, tôi và Giang Thời Tự đều không đeo micro.

 

Vì vậy đoạn hội thoại trên xe chẳng khác nào một vở kịch câm.

 

[Rốt cuộc họ đang nói gì vậy? Xem mà sốt ruột quá.]

 

[Chuyên gia đọc khẩu hình đâu rồi! Mau dịch đi!]

 

[Tổ chương trình cho mấy người lười biếng, giờ thì hay rồi, không nghe được gì hết. Tài liệu tốt như vậy cứ thế đi tong hết cả.]

 

[Sao Giang Thời Tự lại ấm ức trước mặt Diêu Ánh Kiều như vậy, còn khóc nữa chứ.]

 

[To gan suy đoán, năm đó Giang Thời Tự bị Diêu Ánh Kiều bỏ rơi.]

 

[Càng xem càng cảm thấy Giang Thời Tự như một kẻ yêu đương mù quáng.]

 

[Gì mà yêu đương mù quáng chứ, đây gọi là tình yêu sâu sắc thủy chung.]

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Xuống xe, tôi và Giang Thời Tự vừa đi dạo vừa ăn uống.

 

Giang Thời Tự muốn đi gắp gấu bông, tôi không hứng thú, nên đứng bên cạnh nhìn.

 

Anh ấy không gắp được, quay sang nhờ tôi giúp.

 

Sau đó hai chúng tôi chiến đấu nửa tiếng, thành tích bằng không.

 

Cuối cùng nhờ một cô bé giúp đỡ, chúng tôi mới gắp được một con cừu nhỏ.

 

 

Loading...