Duyên Khởi Âm Dương - 31

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:41:49
Lượt xem: 221

Chương 31

Ủa khoan, sao nó lại thành như vậy chứ. Sao vẫn là anh ta và vẫn gọi tôi là vợ, lẽ nào tôi thật sự là vợ anh ta ở kiếp này ư?

Tôi không dám tin đây là sự thật, bởi vì gần đây đối với tôi thật giả lẫn lộn nên chẳng thể nào mà chắc chắn được. Con rồng kia tức giận giậm chân, nó nói: “Ngay cả mi cũng sẽ phải chết, bởi vì mi dám nghịch thiên cải mệnh, không theo lẽ trời.”

“Nếu đã dám nghịch thiên cải mệnh, ta nhất định sẽ bảo vệ thê tử của ta đến cùng. Dù sao ta đã cải mệnh trời rồi, ta còn sợ gì nữa chứ.”

Thiên Phúc vẫn đứng chắn trước mặt tôi, chỉ là không ngờ một cái đuôi rồng lúc này lẳng lặng ở phía sau quất tới, đánh văng tôi ra xa một đoạn. Đây rõ ràng chẳng phải con rồng kia e dè Thiên Phúc hay sao chứ, anh ta rốt cuộc đã làm ra chuyện gì rồi, tại sao ngay cả một con vật thần thánh mà còn phải e dè?

“Công chúa, người không sao chứ?”

Tôi tiếp đất tả tơi, cả người đau nhức vô cùng, lại nghe thấy tiếng ai gọi, quay đầu nhìn lại thì…đây chẳng phải là cô gái có vẻ mặt kì lạ lúc nãy tôi nhìn thấy ư. Tại sao lúc nãy tôi chạy thục cả mạng mà cô ta chẳng thèm lo lắng lấy một tí mà bây giờ lại cuống cuồng đỡ tôi thế kia. Nhưng khoan, cô ta vừa gọi tôi là công chúa.

“Công chúa?”

Tôi gặng hỏi, cô ta gật đầu nói: “Công chúa, người là công chúa An Tư mà, người làm sao vậy, đừng làm em sợ.”

An Tư công chúa, vậy bây giờ tôi trở thành cái người mà tôi gặp đêm nọ rồi. Thánh thần thiên địa ơi, ai có thể tới giải thích cho tôi là chuyện gì đang xảy ra không chứ. Còn cái cô hai mặt này nữa, rõ ràng ban nãy vẻ mặt cô ta trông hả hê lắm mà, sao giờ lại xót thương cho tôi mà nước mắt ngắn dài thế này.

“An Tư, nàng không sao chứ?”

Bên kia Thiên Phúc đang lo lắng chạy về phía tôi. Tôi nhìn về phía anh ta, đồng thời cô ta cũng nhìn về phía ấy, vậy mà tôi lại tình cờ nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn Thiên Phúc. Ơ hay, đây là cái ánh mắt si tình đây mà. Dù sao tôi đây cũng là người khá “thông minh” ở thời đại của mình mà, cho nên như thế này đủ để kết luận rằng cô ta thích Thiên Phúc nhưng lại là người hầu của tôi. Cô ta đối với Thiên Phúc là yêu thích si tình nhưng lại không có được, nên lúc nãy nhìn tôi chật vật mới có vẻ mặt hả dạ như vậy. Bây giờ Thiên Phúc xuất hiện thì cô ta lại làm ra vẻ hết mình vì tôi.

Trời ơi cũng là dân tính kế không vừa đâu, xứng đáng giành được chồng của sếp!

“Á…”

Đang yên làng tôi lại trở về trong bụng rồng rồi đây. Tiếng hét của tôi thiếu điều muốn thủng bụng rồng, tôi đang rơi tự do và không có dấu hiệu dừng lại. Cũng may là Mục Hồn đã bám theo tôi, chẳng mấy chốc đã vớt được tôi rồi đưa trở lên. Lúc này con rồng đã quằn quại lắm rồi, tôi nhìn thấy nó bị xiên thủng rất nhiều lỗ nên có vẻ rất là đau đớn thì phải. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-khoi-am-duong/31.html.]

“Làm sao đây, chúng ta sẽ c.h.ế.t mất. À không, tôi sẽ c.h.ế.t mất, anh mau nghĩ cách đưa tôi ra ngoài đi.”

Có quá nhiều thông tin và biến cố ập đến một lúc khiến tôi tiêu hóa không nổi, cộng với hơn một ngày qua bị nhốt ở đây nên bây giờ tôi cạn kiệt hết sức lực cả thể chất lẫn tinh thần luôn rồi. Mục Hồn chẳng có ý định đưa tôi ra ngoài sớm, anh nói: “Yên tâm, có tôi ở đây không ai có thể làm hại em được, trừ phi tôi c.h.ế.t đi.”

Câu nói ấm áp trái ngược với cơ thể lạnh cóng của Mục Hồn, tôi nghĩ thầm ông anh đây chẳng phải đã c.h.ế.t rồi hay sao, đừng có mà dọa tôi chứ. Mục Hồn bận rộn giải quyết những chướng ngại vật nên không rảnh để ý đến vẻ mặt gặp ma của tôi, anh lại nói tiếp: “Trước đây là tôi vô dụng nên mới không bảo vệ được em. Gần nghìn năm trôi qua, bây giờ sứ mệnh của tôi tồn tại chính là để bảo vệ em, cho dù có phải trả bất cứ giá nào.” 

Mặc dù tôi không hiểu gì những vẫn khá là cảm động, nhưng cảm động còn chưa được mấy giây thì cả hai cùng nghe tiếng Thiên Phúc gọi giật ngược: “Mục Hồn nhanh ra khỏi đấy đi, con rồng này đang muốn chạy trốn. Nếu còn không ra thì nó sẽ mang hai người lao xuống sông đấy.”

“Nhanh nhanh, xuống sông bây giờ kìa.”

Tôi nghe thế thì vội kéo áo Mục Hồn giục anh ta. Mục Hồn chần chừ mấy giây rồi siết tay ôm tôi chặt hơn, sau đó một đường bay thẳng lên trên. Tôi nhìn thấy bên trên đã tối đen như mực, đang còn không biết ra kiểu gì thì Mục Hồn chỉa cây gậy của anh ta lên trước, gậy vừa bám vào, anh dừng lại sau đó khoét một đường. Một đường kia vừa khoét thì da thịt con rồng bắt đầu thối rửa, sau đó mục nát rơi xuống…trên đầu chúng tôi.

Tởm lợm quá đi mất, m.á.u thịt lông lá nhầy nhụa nó cứ rơi vãi vào mặt tôi. Tưởng thần thú thế nào, hóa ra xác thịt nó cũng tanh tưởi như thường. Vẻ mặt Mục Hồn cũng tởm lợm hơn cả tôi, anh nói: “Nhắm mắt lại.”

Tôi nghe lời, nhanh chóng nhắm mắt lại tránh những hình ảnh ghê tởm đập vào trong mắt. Cho đến lúc anh kêu tôi mở mắt ra thì ngôi nhà kia đã biến mất, chỉ còn lại mảnh đất trống hoang lieu nằm đó, không hề có dấu hiệu nào cho biết rằng nơi đây từng tồn tại một ngôi nhà. Tôi nhìn Thiên Phúc đang sửa lại đầu tóc rồi hỏi: “Con rồng đâu rồi?”

Thiên Phúc hất mặt về xa xa phía trước nói: “Nó đi tắm sông rồi. Tôi đã bảo hai người rồi mà, may mà ra kịp, nếu không thì đi tắm sông cùng với nó rồi.”

Tôi khiễng chân lên nhìn, hóa ra nơi đó có một con sông khá lớn. Thì ra đã tính toán hết cả rồi nên nó mới lựa chọn nằm ở đây, một khi xảy ra chuyện như hôm nay thì còn có thể lủi xuống sông. Nếu như mà nó bay lên trời hay chạy bộ thì chỉ sợ thế giới sẽ chấn động bởi chuyện này mất. 

“Cô Hương Lệ…”

Nói mới nhớ ra, tôi quay đầu tìm kiếm thì thấy bà ta vẫn đang nằm đau đớn ở phía bên kia, bên cạnh bà ta còn một người trông quen quen…

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

Tôi kinh hãi chạy về phía ấy, mẹ tôi và cô Hương Lệ đang ở cạnh nhau. Việc đầu tiên tôi làm chính là xem mẹ tôi có bị thương chỗ nào không, sau khi xác nhận bà không vấn đề gì mới lo lắng nói: “Làm con sợ c.h.ế.t mất. Sao mẹ lại ở đây chứ, có biết lúc nãy nguy hiểm thế nào không hả.”

Trái lại với sự lo lắng của tôi, bà dường như không quan tâm mình thế nào mà nắm tay tôi rồi nói: “Không sao là tốt, không sao là tốt. Ban nãy mẹ thấy con và cô Hương Lệ đi, lòng nóng như lửa đốt nên đã đi theo xem thử. Không ngờ rằng vừa đến cửa thì lại đột nhiên ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy cô ấy như thế này rồi. Rốt cuộc hai người đã gặp chuyện gì mà lại thành ra nông nỗi này chứ.”

Bình luận

4 bình luận

Loading...