Duyên Khởi Âm Dương - 30

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:41:51
Lượt xem: 235

Chương 30

Kẻ kia vừa khuất bóng thì chúng tôi lại nghe một tiếng gầm lớn, đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến tiếng “rồng gầm”. Có lẽ không có mấy người trên đời được có diễm phúc này đâu. Thật sự mà nói, trước đây đã từng nghe qua rất nhiều tiếng rồng gầm trên phim ảnh, nhưng không thể nào giống được với âm thanh mà tôi nghe ngay lúc này. Thật sự là không có câu từ nào để diễn tả nó, tôi chỉ có thể nhận xét nó là âm thanh của sự uy dũng. 

Nhưng ngay lúc này trong đầu tôi lại vang lên âm thanh rồng gầm lặp lại, đầu tôi đau nhức, một đoạn kí ức ngắn ngủi lại thoáng xuất hiện trong đầu mình. Đoạn kí ức đó tôi không biết mình là ai, tôi chỉ nhìn thấy rồng, Mục Hồn và Thiên Vũ trong những bộ quần áo và hoàn cảnh rất khác. Nhưng tôi chưa kịp nhìn thấy gì nữa thì Mục Hồn đã nhấc bổng tôi lên, sau đó là cảnh động đất dữ dội diễn ra.

Rõ ràng có lẽ là con rồng này giả dạng thành ngôi nhà cố che giấu người đời nhưng bây giờ nó lại chuyển mình như vậy, chắc chắn là Thiên Phúc trên kia đã cấu đến chỗ hiểm của nó rồi. Tôi không dám nhúc nhích, chỉ có thể ra sức ôm lấy cánh tay có thể nhấc bổng tôi một cách dễ dàng kia mà nhìn trời đất chao đảo. Mục Hồn không chạy ra “cửa” mà còn chạy về phía ngược lại, anh vừa chạy vừa lẩm bẩm nói: “Tên này thật sự là mất trí rồi, ngay cả vảy ngược của rồng mà cũng dám cạo.”

Cái này thì tôi biết, nhưng mà cạo vảy ngược của rồng thì theo truyền thuyết chỉ có bậc thánh mới làm được. Lê Thiên Phúc kia chỉ là người trần mắt thịt nhưng anh ta lại có thể làm được những điều như thế, rõ ràng chỉ có hai khả năng, một là anh ta vốn không phải người thường, khả năng còn lại thì anh ta chính là một kẻ điên. 

Đoạn đường thật sự là khó đi, cho nên Mục Hồn vừa chạy được mấy bước thì tôi đã có cảm giác anh đang bay lên, sau đó vừa cầm gậy đánh chướng ngại vật vừa tiến về phía trước. Đang bay ngon lành thì đột nhiên tôi lại nghe một tiếng gầm nữa vang lên, thế là phía trước bắt đầu dựng ngược và hai chúng tôi bị rơi ngược xuống. Tôi có thể cảm nhận được con rồng bên ngoài đang ngóc đầu dậy, cũng không biết Thiên Phúc bên ngoài đã làm gì nó rồi nữa.

Hai chúng tôi như rơi tự do xuống đáy vực sâu, lúc này tôi không khác gì lúc đi máy bay mà gặp thời tiết xấu cả. Nói như thế là bởi vì rôi không say xe hay máy bay gì, nếu như mấy bạn mà say sóng thì gặp hoàn cảnh bây giờ chắc sẽ ngất đến nơi cho mà xem. 

“Làm gì đi chứ…”

Tôi giục Mục Hồn, anh ta là ma quỷ gì đó không c.h.ế.t được, nhưng tôi là người trần mắt thịt nên c.h.ế.t chứ không đùa đâu. Vừa nói xong thì Mục Hồn đã ghim cây gậy vào sườn của con rồng, sau đó hai chúng tôi đu tòng teng dưới cây gậy. Dường như anh ta cảm thấy mấy việc này là rất bình thường hay sao ấy, nên chẳng thèm nhìn xem tôi có nôn ra mật vàng mật xanh hay không.

“Này anh, bao giờ mới kết thúc chuyện này vậy. Hay là anh g.i.ế.c tôi luôn đi, chắc khi làm hồn ma sẽ dễ chịu hơn chút nhỉ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-khoi-am-duong/30.html.]

Lúc này Mục Hồn mới quay sang nhìn mặt tôi xanh như tàu lá chuối. Phải, tôi thừa nhận là tôi sợ gần c.h.ế.t ấy, tôi không gồng đâu. Tôi nhìn thấy mặt Mục Hồn có chút lo lắng, sau đó nhìn ngang nhìn dọc rồi nói: “Ừ nhỉ, lẽ ra tôi không nên mang theo em.”

“Là các người ép ta đấy nhé, đừng trách ta độc ác.”

Tiếng con rồng lấn át cả cái giọng nhỏ xíu của Mục Hồn, Mục Hồn bất thình lình nhổ neo bay ngược lên trên, vừa bay vừa nói: “Là mi đã phá vỡ hiệp ước trước. Đã hẹn là ngàn năm, nhưng chưa đến ngàn năm mi đã nóng lòng muốn g.i.ế.c người diệt khẩu. Đã là thần mà còn như thế thì tôi cũng không cần nương tay nữa…”

“An Tư…”

Không hiểu sao đột nhiên tôi lại mất hết sức lực, như thể thu nhỏ lại mà tuột khỏi tay Mục Hồn, sau đó rơi tự do xuống. Tôi nghe thấy tiếng gọi của Mục Hồn còn bỏ dở, sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Đến lúc tôi mơ hồ tình lại thì thấy mình đang ở trong một trận đánh nhau đến long trời lở đất.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi một cú giáng rơi xuống ngay trước mặt thì tôi mới giật mình lùi về phía sau. Rồng, một con rồng với thân hình to lớn đang dùng chân trước của nó đánh tôi. Mẹ ơi cuối cùng tôi cũng được tận mắt nhìn thấy rồng thật, đây có lẽ là chuyện đáng tự hào nhất cuộc đời của mình. Tôi theo bản năng muốn lấy điện thoại ra quay phim lại thì thấy bộ quần áo của mình hơi kì lạ.

Điện thoại không thấy đâu, chỉ thấy tạo hình của tôi rất là…giống với cô công chúa An Tư mà tôi đã từng gặp. Con rồng kia đột nhiên ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng vang vọng muốn thủng cả màn nhĩ. Vừa mới gầm xong thì nó lại nhấc cái tay to gần bằng cái nhà ra để vồ về phía tôi, mà lúc này thì tôi nhận thức được là nó đang đánh tôi, nếu mà không chạy kịp lúc để ăn phải cái tay to tướng kia thì đến miếng xương vụn của tôi cũng không tìm được nữa chứ đừng nói đến cái gì. 

Thế là tôi quay đầu chạy, xung quanh nhìn thấy có rất nhiều binh lính vây quanh, bọn họ cũng không dám tấn công con rồng kia, dù sao chưa nói đến sức người và thần, chỉ cần nhìn thấy sự chênh lệch về hình thể kia là đủ hiểu rồi, không cần bỏ mạng vô ích. Tôi đâu còn sức mà quan tâm đến ai, bây giờ việc chạy khỏi con rồng kia mới là quan trọng nhất. Nhưng lúc đang chạy trốn thì tôi lại nhìn thấy một cô gái, cô gái có hơi quen mắt nhưng trong phút chốc tôi lại không thể nhớ ra là ai. 

Cho đến lúc tôi nghe một tiêng nặng nề nện xuống đất thì mới dám đứng lại mà thở dốc. Mỗi lần cái chân siêu to khổng lồ kia nện xuống đất là cát bụi mọt mù, sương khói mờ nhân ảnh luôn. Tôi sặc cát ho khan mấy tiếng, chưa kịp định thần xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì lại nghe con rồng nói: “Trời đất không thể dung dưỡng thứ như cô được.”

Dường như là tôi có thù với con rồng này hay sao ấy, chẳng phải truyền thuyết nói chúng ta là con rồng nháu tiên hay sao chứ, chẳng lẽ tôi là con rơi vãi hay sao mà lại bị chúng đuổi g.i.ế.c thế này. Nó còn chưa cho tôi kịp thở thì đã lại phun ra thứ gì đó từ trong miệng về phía tôi, không chạy kịp rồi, lẽ nào nằm đây chịu c.h.ế.t hay sao chứ. Trong lúc đang không biết phải làm sao thì có người nắm lấy tay tôi và kéo tôi chạy.

Né được một kiếp nạn nữa, đến khi dừng lại tôi liền nhận ra người đã kéo tôi, không ai khác chính là Lê Thiên Phúc. Tuy anh ta cũng có chút sợ sệt nhưng vẫn chắn ở trước mặt tôi mà nói: “Nàng ấy là thê tử của ta. Ta biết nàng ấy số mệnh vẫn còn, dương thọ chưa tận sao ngươi lại dám mang nàng ấy đi khỏi ta chứ.”

Bình luận

4 bình luận

Loading...