Duyên Khởi Âm Dương - 28

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:41:56
Lượt xem: 224

Chương 28

Hóa ra những mẩu đầu lâu xương sọ kia chính là bị ăn giống như thế này, đầu óc tôi lúc này vừa trống rỗng vừa phức tạp. Tôi biết nếu như đã rơi vào hoàn cảnh này thì nhất định kẻ địch sẽ không đợi mình đâu, cô Hương Lệ không thù không oán mà còn bị như vậy, càng huống hồ từ nãy giờ thứ này nói tôi giống như là kẻ thù không đợi trời chung với nó vậy. Nếu như ăn cô Hương Lệ và kẻ xong, mục tiêu tiếp theo của nó nhất định sẽ là tôi.

“Sao vậy, vội à. Từ từ sẽ tới lượt mày thôi. Đã vào đây rồi mà còn muốn trở ra ư, yên tâm đi, ta không g.i.ế.c mi ngay đâu, kẻ tội đồ như mi nhất định phải được xử phạt một cách công khai, trả lại cho những vong linh đã hy sinh vì mi một câu trả lời.”

Đã thế mà nó còn được những gì tôi suy nghĩ nữa chứ. Tôi đứng dậy, quay đầu nhìn quanh quất cố tìm kiếm một thứ gì đó nhưng ngoài những đầu lâu xương sọ thì không tìm được gì nữa. Tôi hiểu được một điều rằng càng những lúc rơi vào hoàn cảnh như thế này thì cần phải đồng lòng, như vậy mới có cơ hội thoát khỏi con quái vật kia. Tôi vuốt mặt trấn tĩnh, sau đó đi tới chỗ cô Hương Lệ rồi nói: “Cháu xin lỗi!”

Cô Hương Lệ đau đớn quá sức chịu đựng, ánh mắt bà ta lờ đi chẳng nói chẳng rằng. Tôi nhìn cái chân đã bị ăn mất tới đầu gối và chỗ ấy vẫn đang chảy m.á.u thì có thể cảm nhận được nó đau đớn tới mức độ nào, cho dù cô Hương Lệ là bà đồng đi chăng nữa thì vẫn không phải là thánh thần, nếu như vẫn là con người thì nhất định vẫn sẽ đau đớn. Mà nỗi đau này không dễ gì mà chịu được…

Tôi không biết sơ cứu, chỉ có thể theo bản năng cởi áo khoác ra và quấn quanh đầu gối giúp m.á.u ít chảy ra hơn. Tôi không nghĩ được có nhiễm trùng hay không, chỉ biết nếu như có thể cầm m.á.u được đã tốt, để xem chúng tôi có thể vượt qua được ải này không rồi mới tính tiếp. 

Chúng tôi cứ thế bị nhốt ở nơi tối tăm này không biết qua bao lâu, chúng tôi nhịn ăn nhịn uống, nhịn luôn cả việc đi vệ sinh. Tôi nhìn điện thoại không chút sóng nào mà dần rơi vào tuyệt vọng, chỉ có thể biết từ lúc bị nhốt tới giờ là gần hai mươi tư tiếng. Giờ này cơ thể tôi chẳng cảm thấy gì ngoài tuyệt vọng, rất nhiều tôi cố mài mò tìm đường ra nhưng không có chút hy vọng nào. Cô Hương Lệ ngất và tỉnh lại mấy lần, không còn chút sức sống nào, duy chỉ có người trùm kín mít kia là ngồi trong một góc, không có vẻ gì là sợ hãi hay gì khác, nhưng đồng nghĩa là cũng chẳng chịu giao tiếp và hợp tác với tôi.

Trong lúc chán nản tuyệt vọng tôi bèn nhớ tới ba đứa nhỏ kia, cho nên ôm tâm lí ăn may mà gọi bọn chúng. Vốn dĩ chỉ là có hy vọng thì thử chứ không chờ mong gì, bởi vì bọn nó đã nói rằng bọn nó không thể đi quá xa được, mà chỗ này thì đi xa quá luôn rồi. Ai ngờ đang thẫn thờ thì đột nhiên ba đứa nó xuất hiện ngay trước mặt tôi. Không thể diễn tả là tôi mừng như thế nào đâu, mà ba đứa nó xuất một cái cũng rất là ngơ ngác, nhìn tôi tả tơi thế này liền lo lắng hỏi: “Chị không sao chứ, đây là đâu vậy?”

“Chị không biết! Nhưng sao các em lại ra đây được vậy. Chỗ này xa lắm, chẳng phải các em không đi được xa sao…”

Nói đến đây tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền ồ lên: “Lẽ nào đây là đường đến chỗ chủ nhân của các em ư?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-khoi-am-duong/28.html.]

“Bọn em không biết, chỉ là chị gọi và em hiện ra được thôi.”

Hỏi bọn này cũng như không, nhưng dù sao có chúng nó là đỡ hơn bao nhiêu. Tôi sốc lại tinh thần rồi nói: “Chị bị nhốt ở đây một ngày một đêm rồi…”

Tôi diễn tả và kể lại hết những việc kia cho bọn chúng rồi nhờ đi thám thính tình hình thử. Ba đứa nó nhận lời rồi tản ra xuyên tường đi mất hết, tôi ngồi đợi một lát thì chúng nó quay lại nói: “Em biết ở chỗ kia có một lối thoát, nhưng không biết chị có thể nhìn thấy hay không.”

“Không sao, thử không mất gì, chúng ta đi thử.”

Tôi còn phải kè theo cô Hương Lệ đang đau đến tái cả mặt mũi đi, cả hai bước rất chậm và khó khan theo ba con ma nhỏ. Mấy căn phòng kiểu này mỗi lúc một khác, rõ ràng lúc tôi đi tìm thì nó rất nhỏ nhưng đi theo bọn trẻ thì lại rất rộng. Giẫm lên đầu lâu xương sọ, m.á.u me bê bết để đi, trông hai chúng tôi lúc này chắc chắn là rất thê thảm. 

“Ở kia, chị có nhìn thấy không?”

Nương theo tay ma nhỏ chỉ, tôi nhìn thấy một ánh sáng lờ mờ. Nhen nhóm vui mừng trong lòng, tôi vội vã gật đầu. Nhìn thấy hy vọng ở phía trước giúp chúng tôi có động lực đi nhanh hơn. Quả nhiên khi gần tới nơi, tôi có thể nhìn thấy nó là một cánh cửa, mặc dù không biết được là nó xuyên đi đâu, nhưng đi ra khỏi chỗ này trước rồi tính. 

“Cô ra trước đi, cố chịu đau một chút.”

Tôi đưa cô Hương Lệ ra, cho bà ta bò ra trước vì cánh cửa này khá là thấp. Nhìn thấy bà ta ra khỏi thì tới lượt tôi cúi người định đi qua, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy cánh cửa này đang co thắt, đột nhiên nó to lớn lên trong nháy mắt rồi đóng hẳn lại. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì có một bàn tay to lớn tóm lấy cổ tôi, sau đó lôi tôi xềnh xệch trở lại bên trong. Tôi luyến tiếc nhìn cánh cửa kia, phải chi tôi ra cùng lúc với cô Hương Lệ thì giờ này có phải là đã thoát khỏi rồi không. Ngay lúc tuyệt vọng không biết lần thứ bao nhiêu thì tôi thấy cánh cửa kia bị “mở” ra một cách hung bạo, sau đó xuất hiện hai bóng người. 

Còn ai vào đây nữa, là Thiên Phúc với Mục Hồn chứ ai. Cửa vừa mở, Mục Hồn “bay” vào nhanh như cơn gió, tôi chưa kịp nhìn kĩ thì bàn tay trên cổ tôi đã không còn, thay vào đó là Mục Hồn lạnh toát đang ôm tôi một tay, một tay cầm gậy đánh những chướng ngại vật xung quanh. Mà Thiên Phúc ngoài kia dường như tính hơi nóng thì phải, rõ ràng cửa đã mở toang hoang nhưng mà anh ta lại không vào, cứ ở đây mà đục cho bung bét cái cửa thành hình dạng méo mó khó coi mới vừa lòng.

Bình luận

4 bình luận

Loading...