Duyên Khởi Âm Dương - 27

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:41:59
Lượt xem: 207

Chương 27

Được đà, tôi tiếp tục đưa tay phải của mình khắp người, vì vậy mà đám dây leo kia cũng sợ hãi và lùi đi mất. Cô Hương Lệ sắp ngạt thở đến nơi, nhìn thấy tôi thoát ra thì vội nói: “Đi đi, nhanh đi tìm vị kia.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ta không lo cho bản thân trước. Chần chừ mấy giây, sau đó tôi quyết định đẩy cửa chạy ra khỏi phòng. Xem ra sợ dây kia trên tay tôi cũng được việc phết, nhờ nó mà tôi có thể làm mọi việc một cách dễ dàng. Ban nãy lúc lên là vội vã không để ý, cuối hành lang của tầng này có một cầu thang đi lên, tôi vội vã co chân chạy về phía đó.

Ai có ngờ đâu vừa mới chạm chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì như thể động đất, rõ ràng tôi thấy cầu thang vẫn còn nguyên vẹn nằm đó nhưng tôi lại cảm thấy đất trời chao đảo, cảm giác cầu thang này sắp sập xuống đến nơi. Đây là nơi quái quỷ gì chứ, sao người ta đi cầu thang bình thường, chỉ có tôi là trắc trở thế này. Chao qua đảo lại, may mà tôi nhớ tới sợi dây trên tay nên dùng nó chạm vào, vậy mà lại có hiệu quả, cầu thang bắt đầu bình tĩnh trở lại. 

Tôi tranh thủ thở rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang, mặc dù cũng chẳng biết là chạy đi đâu và tìm kiếm thứ gì. Ai ngờ được cầu thang càng lúc càng dài, rõ ràng nó đang mọc ra thêm rất nhiều bậc, điều này làm tôi cảm thấy giống như đang leo thang lên thiên đường vậy. Không ổn, cứ chạy liều kiểu này thì tí nữa mạng cũng không còn mất, tôi quay đầu chạy trở xuống thì phát hiện ra chân không nhấc lên được.

“Á…”

Tôi hét lên, bởi vì bất thình lình bị thứ gì đó kéo ngược lên trên. Cả người tôi đau đớn do bị kéo lê lên bậc cầu thang, đến lúc bị ném xuống thì lại ở trong một căn phòng. Đây rõ ràng là nơi ở của quỷ rồi, bởi vì có rất nhiều đầu lâu xương sọ rơi vãi dưới đất, có mấy cái còn bị treo lên để làm đồ trang trí nữa. 

Máu…còn có những vết m.á.u đặc sệt dưới đất và một mùi tanh tưởi xộc lên đến tận óc. Một chút hy vọng mỏng manh hư ảo lúc chạy thục mạng lên cầu thang của tôi đến đây là chấm hết. Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần lại thì một giọng nói quái dị vang lên, cái giọng này còn kinh dị hơn giọng nói ở tầng dưới nữa, tôi nhớ là tôi chạy lên chứ đâu có chạy xuống đâu mà xuống 18 tầng địa ngục cơ chứ. 

“Định để cho mi sống lâu hơn một chút, nhưng mi lại nóng lòng tìm c.h.ế.t như vậy ư?”

Nghe cái kiểu xưng hô y hệt như con ch.ó hôm nọ thì tôi biết chắc chắn lại là nhân vật phản diện rồi. Sợ suýt vãi ra quần đến nơi nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh hỏi: “Ngài là ai, sao ngài lại muốn làm hại tôi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-khoi-am-duong/27.html.]

“Ha ha ha! Ta không ngờ lâu như vậy rồi mới gặp lại thì mi đã lịch sự và lễ phép hơn nhiều so với ngày xưa rồi. Giờ này mi còn hỏi ta là ai à, nếu như mi đã thành tâm muốn biết vậy ta sẽ sẵn lòng trả lời một lần nữa cho mi biết vậy. Ta không phải là muốn làm hại mi, mà ta ở nhân gian này để làm hại mi. Mi có biết bởi vì mi mà một long thần như ta phải chịu bị đày ở nhân gian này gần ngàn năm rồi không?”

Nghe tới đây thì tôi đã cảm nhận được điềm cực xấu rồi đấy. Tự vả mặt lấy can đảm, tôi vội nói: “Ngài nói gì tôi không hiểu đâu. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi…”

Nói còn chưa xong thì một cái đầu lâu từ đâu phang thẳng vào đầu tôi đau điếng, giọng nói kia tức giận rít lên: “Mi mà là người bình thường thì ta sẽ làm con cá. Mi không những làm chao đảo cả một triều đại mà còn làm chao đảo đất trời một phen.”

Tôi mặc kệ đang ở trong hoàn cảnh nào, theo bản năng mà ôm đầu rít lên: “Đau!”

Vừa mới nói xong thì cảm giác căn phòng lại lần nữa chao đảo, tôi nghĩ ngay đến câu nói của kẻ kia, nó nói nó là một con rồng, vậy có lẽ nào đây là đang ở trong bụng của nó ư. Mặc dù tôi vẫn chưa tin trên đời này thật sự tồn tại rồng, nhưng mà giả thuyết kia là tôi dựa theo phim ảnh để đưa ra, và sau đó…

Sau cơn địa chấn vừa rồi, trong căn phòng này lại xuất hiện thêm cô Hương Lệ và người bao bịt kín mín kia. 2 bọn họ dường như là bị bắt đến nơi, vì tướng đáp đất rất chi là đau đớn. Ngay sau đó tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng khó quên, ăn thịt người. Mặt đất đột nhiên như đó hàng trăm cái mặt nhỏ xíu nhô lên, sau đó chúng thi nhau chạy về phía 2 người kia và…

Người kia đã kịp thời tránh đi nhưng cô Hương Lệ chắc đang bị thương nên không trở tay kịp, và thế là tôi và bà ta đều trơ mắt nhìn những cái mặt kia mọc ra rất nhiều răng nanh ở miệng và giáp lá cà vào chân bà ta. Tôi sợ đến mất hồn, giờ này chỉ lo giữ mạng mình chứ đâu còn lá gan để giúp đỡ người khác. 

Dù sao đi chăng nữa thì cuộc đời này đúng thật là như thế, trần trụi và tàn nhẫn. Bởi vì chúng ta đều là người trần mắt thịt, không phải thánh thần hay là trong phim ảnh sách báo. Một khi gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ thu mình lại và trở nên ít kỉ, chỉ lo cho bản thân mình thôi chứ không bao giờ làm liều mà chìa tay ra giúp đỡ người khác. Hay nói cách khác, nếu như có lòng nhưng cũng sẽ bất lực không thể làm gì hơn ngoài trơ mắt đứng nhìn, giống như hoàn cảnh của tôi ngay bây giờ. 

Da đầu tôi run lên theo tiếng la hét kêu đau thảm thiết của cô Hương Lệ. Không hiểu sao tuy bình thường tôi vô cùng ghét cô Hương Lệ vì bà ta chỉ biết trục lợi cho bản thân nhưng hiện tại nhìn bà ta như vậy mà tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Chỉ trong mấy phút, một bên chân của bà ta đã bị ăn sạch lên tới đầu gối, chỉ còn lại những khúc xương rơi xuống và chút m.á.u vươn vãi dưới sàn. 

Những cái mặt kia đã lủi hết xuống “lòng đất” nhưng tôi vẫn chưa hết kinh hãi, tôi ngồi xuống bó gối tuyệt vọng nhìn cô Hương Lệ đang rất đau đớn cố lết ra ngoài.

Bình luận

4 bình luận

Loading...