Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DỨT KHOÁT CHIA TAY - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-10-18 16:05:42
Lượt xem: 829

"Con gái có chí tiến thủ thì tốt, nhưng đôi khi chỉ nỗ lực thôi chưa đủ. Thế giới này có nhiều con đường tắt mà, công ty tôi còn vài dự án nữa, lát nữa lên phòng tôi chúng ta bàn bạc thêm..."

 

Gã đưa thẻ phòng cho tôi, mùi rượu nồng nặc khiến tôi phải nín thở, tôi đẩy thẻ phòng lại:

 

"Giám đốc Trương, tôi chỉ là người tham gia vào dự án này, ông có thể tìm sếp của chúng tôi để bàn thêm."

 

Không ngờ gã ta nổi giận đùng đùng, túm chặt lấy tôi:

 

"Quản lý bộ phận, cô giỏi cái gì? Một phụ nữ mà làm quản lý, chẳng phải cũng nhờ lên giường mà có được chức vụ sao? Làm đĩ mà còn muốn lập đền thờ à? Cô coi thường tôi vì nghĩ tôi không đủ cấp bậc à? Con đàn bà thối tha này, dám khinh tôi..."

 

Sức của gã say rất đáng sợ, mấy đồng nghiệp nam ở gần đó phải lao vào kéo gã ra, tôi sợ đến nỗi tim đập thình thịch, cổ tay đau điếng, gần như sốc đứng dựa vào tường.

 

Khi phó tổng giơ tay ra hiệu, tôi mới định thần lại và chạy ra ngoài, cúi xuống nhìn, điện thoại vẫn chưa tắt.

 

Khi bắt máy, Cố Thịnh không an ủi tôi, chỉ nói một câu:

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

"Đợi tôi."

 

---

 

Nơi tôi công tác không quá xa, lái xe mất hơn ba tiếng.

 

Cố Thịnh bình thường rất bận, chi nhánh mới đi vào hoạt động cần anh phụ trách, tôi cứ nghĩ anh sẽ gọi video an ủi hoặc nhờ ai đó thay anh đến.

 

Tôi về khách sạn, định đi ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được.

 

Trong bóng tối, tôi không bật đèn, mở mắt nhìn trần nhà.

 

Thực ra cũng chẳng có gì lớn, những chuyện như vậy tôi đã quen từ lâu.

 

Nhà tôi chẳng giúp được gì, hồi học đại học, tôi vay tiền để học, còn tiền sinh hoạt thì phải đi làm thêm từ sáng sớm đến tối mịt mới có.

 

Lúc đó, tôi cũng bị chủ quán quấy rối, nhưng tôi đành nhẫn nhịn.

 

Bây giờ, mọi thứ đã khá hơn rồi, ít nhất là tôi có thể phản kháng.

 

Thời gian dần trôi, Cố Thịnh vẫn chưa nhắn lại.

 

Tôi trở mình, cười khổ, đến lúc này rồi mà vẫn còn ôm hy vọng ngớ ngẩn. Có lẽ trong tôi luôn tồn tại cái gen mà tôi khinh thường ở mẹ mình, sự mềm yếu truyền từ đời này qua đời khác.

 

Từ nhỏ, tôi rất hiếm khi thấy cha mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dut-khoat-chia-tay/chuong-12.html.]

Những khiếm khuyết của con người đều hiện rõ trên ông, ông ham mê cờ bạc, không lo lắng cho gia đình, luôn tán tỉnh phụ nữ khác, thỉnh thoảng về nhà chỉ để đòi tiền.

 

Chỉ cần mẹ tôi không đưa tiền, ông sẽ đánh mẹ tôi và cả tôi.

 

Từ khi hiểu chuyện, tôi đã khuyên mẹ ly hôn, mọi người xung quanh cũng khuyên bà.

 

Nhưng lần nào mẹ tôi cũng khóc lóc, bảo rằng bà muốn cho tôi một gia đình trọn vẹn, nhất định không chịu ly hôn.

 

Lúc đầu tôi không hiểu, rõ ràng cha đã đối xử với mẹ tồi tệ như thế, tại sao bà vẫn nghĩ một gia đình hoàn chỉnh sẽ tốt cho tôi.

 

Sau này tôi mới biết, thực ra mẹ không muốn ly hôn, chỉ lấy tôi ra làm cái cớ.

 

Mỗi khi cha tôi bị phát hiện có người phụ nữ khác, mẹ sẽ làm loạn, cầm d.a.o hay dây thừng đe dọa sẽ sống c.h.ế.t cùng ông.

 

Nhưng khi cha tôi thật sự định đi, bà lại sợ, khóc lóc quỳ dưới chân ông, van xin ông đừng đi.

 

Người phụ nữ ấy trong cơn giày vò đã trở thành một kẻ mắc hội chứng Stockholm, bà căm ghét cha tôi, nhưng cũng không thể sống thiếu ông.

 

Tôi lớn lên trong sự giằng xé vô tận đó, ngày này qua ngày khác.

 

Từ nhỏ tôi đã biết rằng đàn ông không đáng tin, muốn gì thì phải tự mình giành lấy.

 

Tôi không quay lại với Lộ Diễn vì tôi biết anh ta khó thay đổi. Dù giờ anh có nói hay thế nào, cũng không thể thực sự hồi tâm chuyển ý.

 

Và tôi không muốn lặp lại bi kịch của mẹ.

 

Còn về Cố Thịnh, tôi thật sự thích anh ấy sao?

 

Chính tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi chỉ thích điều kiện của anh, thích vẻ chính trực của anh, dẫu sao thì anh cũng tốt hơn Lộ Diễn nhiều.

 

Tôi che giấu bản thân, tiếp cận và thu hút anh, nhưng tôi biết rõ cảm xúc này đều là giả tạo.

 

Tôi hiếm khi cảm thấy mơ hồ như vậy.

 

Những điều này, thật sự là những gì tôi muốn sao?

 

Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên.

 

Tôi choàng chăn đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là Cố Thịnh.

 

Anh vẫn mặc bộ vest, vừa vặn và thẳng tắp, không hề lộ vẻ mệt mỏi dù vừa lái xe suốt mấy tiếng trong đêm.

 

"Tôi đã nói rõ với công ty kia, hủy bỏ dự án hợp tác lần này. Gã vừa mắng em đã bị sa thải, tôi đảm bảo từ giờ hắn sẽ không kiếm được việc trong ngành này nữa. Em sẽ không phải gặp lại hắn đâu."

Loading...