Đừng Lên Tiếng! Có Người Trong Ký Túc Xá! - Chương 6

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-06 00:00:17
Lượt xem: 86

15.

Cũng may mùa hè trời mau sáng.

Gần như vừa nghe thấy tiếng người bên dưới lầu là chúng tôi rời giường ngay lập tức, đơn giản mượn ánh sáng còn có chút lờ mờ đi rửa mặt.

Tiểu Lê gọi điện cho mẹ.

Trong nhà Tiểu Lê còn có mấy mẫu ruộng, mùa hè cha mẹ em ấy đều dậy sớm, thừa dịp trời còn mát mẻ mà đi làm việc, điều này tôi đã từng nghe kể qua.

Em ấy gọi điện, còn tôi đi đặt vé.

Hai người chúng tôi vội vàng lên chuyến xe đầu tiên đến huyện của họ.

Đến nơi còn phải chuyển xe.

Ngôi chùa đó nằm ở trên núi.

Khi chúng tôi đến nơi thì đã là mười hai giờ trưa.

Từ xa tôi đã thấy cha mẹ Tiểu Lê đang lo lắng nhìn quanh cổng chùa.

Tiểu Lê vừa thấy bọn họ liền nhào tới ôm mẹ khóc lớn, cha Lê luống cuống tay chân ở bên cạnh nhìn.

Tôi đứng gần đó, lặng lẽ quan sát.

Chờ Tiểu Lê khóc xong, em ấy lau nước mắt, nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe: "Chị Quyên, thật ngại quá.”

Có gì đâu? Nếu có người để dựa dẫm, tôi cũng muốn khóc một trận.

Vì vậy tôi mỉm cười với em ấy, nói: “Chúng ta vào trước đi”

16.

“Thí chủ lo lắng nhiều rồi, lão nạp thấy ngài cũng không nhiễm phải thứ gì.”

Sư thầy trong chùa nhìn tôi, lần nữa nhắc lại rằng tôi không có vấn đề gì,

Tôi ngây người, không hề tin tưởng, sao có thể chứ?

Tiểu Lê cũng không tin, gấp đến độ mặt đều đỏ lên, từ trong túi lấy ra một nắm tro đen, trực tiếp đưa tới trước mặt đại sư: “Thầy xem này, đây là bùa hộ mệnh thỉnh từ chùa của mọi người, nó đều biến thành như vậy rồi!”

Em ấy lại túm lấy tôi, đẩy về phía trước, “Chị Quyên, nói với thầy ấy đi! Ngày nào chị cũng mơ thấy Tiểu Sơn Trà!”

Sư thầy nhìn Tiểu Lê đầy bất đắc dĩ.

Tiểu Lê lo lắng đến mức gần như bật khóc.

Ngược lại cha mẹ em ấy thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Tôi sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tiểu Lê rồi lại nhìn vị đại sư kia.

Không ai có thể giúp tôi ư.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dung-len-tieng-co-nguoi-trong-ky-tuc-xa/chuong-6.html.]

Bây giờ tôi có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Sự tuyệt vọng bao trùm toàn thân.

……60%。

17.

Đại sư không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Nhưng tôi vẫn xin phép thầy cố vấn nghỉ học, dự định ở lại chùa vài ngày.

Trong chùa thường có khách hành hương ở lại nên sư thầy thoải mái đồng ý.

Tiểu Lê cũng không có ý định quay lại, cô nàng nhất quyết muốn ở lại với tôi.

Tôi chỉ có thể mỉm cười cảm kích, vốn dĩ tôi cũng tính thuyết phục em ấy ở lại vài ngày.

Cuộc sống ở chùa rất dễ chịu và bình yên.

Thứ đó có vẻ sợ nơi này.

Sáng sớm, lúc tôi đi theo các vị sư trong chùa nghe giảng đạo buổi sáng, từ xa đã nhìn thấy dưới chân núi có một bóng đen.

Bóng đen kia đứng thẳng tắp giữa rừng cây lờ mờ, tôi đứng trên đỉnh núi, rõ ràng cách một ngàn tám trăm mét, đôi mắt cận thị của tôi lại có thể nhìn thấy bóng đen kia, hơn nữa vô cùng chắc chắn chính là nó.

Tôi cảm thấy sảng khoái lạ lùng.

Mày hăm dọa tao lâu như vậy, không phải bây giờ cũng không dám đến gần tao sao?

……56%。

18.

Tôi dự định ở lại lâu dài trong chùa.

Nhưng Tiểu Lê lại không chịu nổi thức ăn ở đây, trải qua cuộc sống yên tĩnh mấy ngày nay, chút sợ hãi trong lòng cô nàng đã sớm biến mất hầu như không còn gì, chỉ vì tôi nên mới còn ở lại.

Dư Huy - tàn tia...
(Chỉ đăng tại m,onkey'd)

Đồ ăn trong chùa quá thanh đạm, cuối cùng em ấy cũng không thể chịu đựng được nữa, vẻ mặt đau khổ tới tìm tôi, ngượng ngùng nói: “Chị Quyên, em muốn về nhà ở, em muốn ăn thịt.”

Lúc cô nàng rời đi còn kéo tay tôi hỏi: “Chị Quyên, chị thật sự không muốn ăn thịt sao?”

Tất nhiên là tôi muốn.

Nhưng tôi vẫn nói: “Chị không muốn ăn lắm.”

Tiểu Lê bước nhanh ra khỏi cổng chùa, nắm tay mẹ đi xuống núi, tôi có thể từ bước chân của em ấy nhìn ra vài phần vui sướng.

Đúng là rất muốn ăn thịt.

Tôi cũng muốn.

Nhưng tôi càng muốn có thể yên bình sống qua vài ngày hơn.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...