Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đứa con riêng của mẹ tôi - 4

Cập nhật lúc: 2024-08-07 19:14:24
Lượt xem: 7,107

6

 

Mãi đến lúc nghỉ hè, mẹ mới mời được bà nội tôi về quê.

 

Để bù đắp cho Lâm Uyển, vừa nghỉ hè xong, bà ấy lập tức đón cô ta về nhà. 

 

Giống như kiếp trước, vừa vào nhà, Lâm Uyển đã yêu cầu được ở phòng của tôi, mẹ cũng chẳng hỏi ý tôi mà lập tức đồng ý.

 

Tôi đứng chắn ở cửa phòng không cho vào.

 

"Mày bị điếc à, tao nói tao muốn ở phòng này."

 

Cô ta cố gắng xông vào nhưng bị tôi dùng đá ngã xuống đất.

 

"Em cũng đã nói rồi, em không cho phép."

 

Lâm Uyển lập tức quay sang mách mẹ tôi.

 

"Tạ Thiên Uyển! Con phải nhường phòng cho chị con, chị con khó khăn lắm mới đến chơi một lần, con còn chiếm phòng cho riêng mình, thật hết nói nổi. Mẹ thấy con bị bà nội dạy hư rồi, làm gì cũng ích kỷ."

 

Tôi nhướn mày, trong lòng đã nghĩ ra một kế hoạch. 

 

Lâm Uyển như một con gà trống vừa thắng trận, bước tới hếch vai tôi.

 

"Nhường sớm là được rồi, nghĩ bản thân là ai cơ chứ?"

 

Dưới sự dung túng của mẹ, cô ta xông vào phòng tôi rồi hớn hở thử hết thứ này đến thứ khác. 

 

Mẹ tôi thì đứng một bên mỉm cười nhìn Lâm Uyển thử đồ, không phàn nàn gì về hành đồng của cô ta.

 

Buổi tối, khi ba tôi về ăn cơm, ông ấy hỏi thăm tình hình của tôi như thói quen.

 

"Ba, có lẽ ba phải mua cho con một chiếc đồng hồ mới rồi."

 

"Chiếc trước hỏng rồi à? Không thể nào, ba mới mua mà, một cái hơn 8000 tệ, chất lượng không thể kém vậy chứ?"

 

Mẹ và Lâm Uyển lập tức lo lắng, liên tục ra hiệu bằng mắt với tôi.

 

"Không phải hỏng đâu ba, chị Lâm Uyển thích nên lấy luôn rồi, mẹ cũng nói con không xứng dùng đồ tốt như vậy."

 

Nghe vậy, mặt ba tôi lập tức đen lại. 

 

Mẹ tôi vội vàng giải thích: "Không có, không có chuyện đó đâu anh, anh đừng nghe con nói linh tinh."

 

Tôi ấm ức: "Con không nói linh tinh, mỗi lần chị họ đến nhà là lại lấy đồ của con."

 

Nghe vậy, ba tôi chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa mà lập tức đứng dậy đi thẳng vào phòng tôi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dua-con-rieng-cua-me-toi/4.html.]

 

Vừa vào đến nơi, ông ấy đã sững sờ.

 

7

 

Bên trong phòng lộn xộn không thể tả. 

 

Đặc biệt là những con búp bê nhỏ mà ba đã mua cho tôi, vì tôi rất thích nên mỗi ngày đều lau chùi sạch sẽ và đặt trên kệ. 

 

Giờ đây, mấy con búp bê đều bị phá hỏng, rõ ràng là có người cố tình phá hoại. 

 

Vừa nhìn vào đã biết, những thứ bị đập phá đều là những thứ không mang đi được.

 

"Chăm sóc tốt cho con của cô đây sao? Trương Mẫn Quân, Tạ Phong tôi có bao giờ khiến cô thiếu ăn thiếu mặc không? Sao cô lại đối xử với con tôi như vậy? Lâm Uyển là người, chứ con tôi không phải là người à? Chuyện lần trước tôi đã tha thứ cho cô vì con cái rồi nhưng bây giờ cô phải nghe lời tôi!”

 

Ngay sau đó, ba tôi nhìn thấy chiếc cặp sách của Lâm Uyển để ở góc phòng. 

 

Bất chấp sự ngăn cản của hai người, ông ấy dứt khoát mở khóa cặp ra. 

 

Bên trong đầy ắp vòng tay, dây chuyền, đồng hồ, bút máy, tất cả đều là những món quà ba vừa mới mua cho tôi cách đây hai tháng.

 

"Cô nói đi, bây giờ nó cút hay để tôi báo công an?"

 

Mẹ tôi hét lên: "Anh nói gì trước mặt con vậy?"

 

"Tôi nói sai à? Hành vi này khác gì trộm cắp không? Con gái cô bị bắt nạt như vậy mà cô còn giúp người khác, cô mất trí rồi! Rốt cuộc ai mới là con ruột của cô?"

 

Mẹ tôi luống cuồng: "Anh đừng nói nữa, Thiên Uyển có nhiều đồ tốt như vậy, tôi thấy Lâm Uyển thích thì cho nó vài cái thôi chứ có sao đâu, làm gì nghiêm trọng đến mức đấy."

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Bà ấy rất ngang ngược: "Với lại, tôi là mẹ nó! Tôi sinh nó ra thì nó phải nghe lời tôi, mấy thứ này không phải đều là người lớn mua cho sao."

 

Ba tôi đ.ấ.m mạnh vào bàn: "Từ lúc kết hôn đến nay, cô có kiếm được một xu nào không? Những thứ này đều là do tôi mua cho Thiên Uyển, tôi mới là người có quyền quyết định. Cô còn để con gái tôi chịu tủi thân nữa thì đừng trách tôi!

 

Lâm Uyển bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, cô ta nhỏ giọng lí nhí: "Chú, cháu xin lỗi, cháu không dám nữa đâu."

 

Cuối cùng, ba tôi vì nể mặt họ hàng nên không đuổi Lâm Uyển đi trong đêm.

 

"Từ ngày mai, đừng để tôi thấy cháu xuất hiện trong cái nhà này, họ hàng cao sang như cháu tôi không dám nhận đâu!"

 

Tôi lấy lại căn phòng thuộc về mình. 

 

Lâm Uyển đành phải ngủ trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, cô ta van nài mẹ tôi nhưng không có ích gì:

 

"Thôi được rồi, con cũng phải ra dáng chị gái chứ, em không muốn thì thôi vậy."

 

Tôi mỉm cười nhìn Lâm Uyển.

 

Nhìn xem, tôi đã nói là không cho phép rồi mà, kiểu gì cô ta chẳng phải trả lại tôi.

Loading...