Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đứa con riêng của mẹ tôi - 3

Cập nhật lúc: 2024-08-07 19:14:00
Lượt xem: 7,154

4

 

Kể ra cũng trùng hợp thật, tôi và Lâm Uyển chỉ chênh nhau một tuổi, nhưng do tôi đi học sớm, còn cô ta thì lưu ban một năm, vậy nên cả hai chúng tôi học chung một lớp. 

 

Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao Lâm Uyển lại có ác cảm với tôi như vậy? Rõ ràng chúng tôi là họ hàng, lẽ ra phải giúp đỡ nhau chứ?

 

Bây giờ thì tôi đã hiểu, bởi vì cô ta là con riêng của mẹ tôi. 

 

Có lẽ Lâm Uyển nghĩ rằng, những thứ mà tôi có đều thuộc về cô ta. 

 

Nhưng mà từ lúc kết hôn đến nay, mẹ tôi không còn đi làm nữa. Nếu Lâm Uyển thật sự là con riêng của bà ấy và mối tình đầu thì có lẽ cô ta chỉ toàn ăn lại đồ thừa của tôi mà thôi.

 

“Phải công nhận là nhà Lâm Uyển giàu thật đó, cái váy cậu ấy đang mặc là hàng mới nhất đấy.”

 

“Đúng đúng, Lâm Uyển ơi, nào cậu mặc chán rồi thì cho tớ mượn nhé.”

 

Các bạn cùng lớp nhìn chiếc váy mới của Lâm Uyển bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có người còn không kiềm được tay ra để chạm vào chiếc váy.

 

‘Bốp’, Lâm Uyển đánh thẳng vào tay bạn học ấy.

 

"Cậu có biết cái váy này đắt như thế nào không? Sao cậu dám chạm vào nó? Tôi nói cho cậu biết, cái váy này là mẹ tôi mua từ Ý về cho tôi đấy, những viên đá đính trên váy đều là pha lê thật, các cậu mà làm rơi thì c.h.ế.t với tôi!"

 

Tôi chống cằm, không thể nhịn được mà bật cười. 

 

Lâm Uyển lập tức đáp trả: "Tạ Thiên Uyển, mày cười cái gì?"

 

Tôi mỉa mai: "Em chỉ thấy có người đang thổi phồng quá, không biết lúc bị lộ rồi còn cười nổi không."

 

"Ai thổi phồng cơ? Chẳng lẽ chỉ có nhà mày là có tiền mua váy, còn nhà người khác thì không có à? Mày nghĩ mày là ai?"

 

Tôi đứng dậy bước tới gần Lâm Uyển, mặc dù mới học lớp năm thôi nhưng tôi đã cao gần mét bảy. 

 

"Mày muốn làm gì?" Cô ta vô thức lùi lại phía sau. 

 

Tôi đưa ngón trỏ ngoắc vào lớp vải may sau váy, trên đó có khắc chữ cái đầu của tên tôi.

 

"Thấy chưa? Đây chính là bằng chứng, cái váy này là ba em mua cho em, để khiến chiếc váy đặc biệt hơn, ba em còn nhờ người ta khắc tên em lên váy. Em đâu có nói là chị không thể mua chiếc váy này đâu, em chỉ muốn hỏi chị một câu thôi, chị tên Tạ Thiên Uyển hả?”

 

Các bạn cùng lớp lập tức xôn xao, cô bạn vừa bị đánh bật tay cũng lên tiếng chế giễu.

 

"Không phải của mình mà còn mặc ra khoe mẽ, đúng là rừng lớn thì nhiều loại chim."

 

"Buông ra!"

 

Lâm Uyển cố gắng giành lại chiếc váy trong tay tôi, trông cô ta chẳng khác gì một thằng hề. Tôi cúi đầu thì thầm vào tai Lâm Uyển.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dua-con-rieng-cua-me-toi/3.html.]

 

"Chà, có vẻ như mẹ chị không yêu chị như tưởng tượng rồi, nếu không tại sao bà ấy lại để chị mặc đồ cũ của em chứ?"

 

Nhìn sắc mặt Lâm Uyển ngày càng khó coi, tôi nhân từ thả tay ra.

 

"Được rồi, chiều nay nhớ mang cái váy này sang trả cho em. Nhưng phải giặt rồi ủi đó nhé. Em sợ dơ.”

 

5

 

Lâm Uyên bị tôi sỉ nhục ở trường thì vô cùng tức giận, vừa tan học, cô ta đã chạy thẳng về nhà tôi để mách mẹ.

 

Việc tốt thì chẳng đi xa, việc xấu thì lan nhanh. 

 

Chỉ trong một buổi chiều, chuyện Lâm Uyển trộm mặc váy của tôi rồi khoe khoang đã lan ra khắp trường. 

 

Chị họ tôi đi đến đâu là phông bạt đến đó nên sau khi sự việc nổ ra, mọi người cũng dần xa lánh nhỏ. 

 

Lâm Uyển tức giận vô cùng nhưng không thể làm gì hơn mà chỉ biết gục mặt xuống bàn khóc. 

 

Tôi chống cằm nhìn cô ta khóc bù lu bù loa, trong lòng không khỏi thốt lên câu “Mới thế thôi đã không chịu được rồi.”.

 

Phông bạt có rất nhiều rủi ro nên khoe khoang phải cẩn thận đó nha.

 

"Dì ơi, hôm nay Tạ Thiên Uyển dám  bắt nạt con ở trường…"

 

Vừa mở cửa, Lâm Uyển đã nhìn thấy bà nội tôi. 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Lời nói của cô ta lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng, nửa chữ cũng không nói ra được.

 

 Tôi đi theo sau Lâm Uyển, thong thả bước vào nhà gọi một tiếng bà nội. 

 

Bà nội nheo mắt nhìn cô ta một lúc lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng.

 

"Đây là cháu gái của cô à, nó có được dạy dỗ hẳn hoi không đấy?”

 

“Sao cháu lại mở được cửa nhà bà? Chìa khóa từ đâu ra? Thật đáng sợ, nếu không có ai ở nhà thì cháu cứ thế mà đi vào sao?”

 

Ba câu hỏi liên tiếp làm Lâm Uyển đứng ngơ ngác ở cửa. 

 

Cô ta run rẩy gọi mẹ tôi nhưng tiếc là không được. 

 

Bà ấy còn lo cho mình chưa xong kia kìa.

 

Sống lại lần nữa, tôi phải cho các người biết rằng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. 

 

Đã ra ngoài xã hội thì luôn phải trả giá.

Loading...