Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Dracula hút nhầm máu người sói - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-04 16:39:15
Lượt xem: 276

12

Tôi và Thẩm Dục duy trì hình thức yêu đương này hơn một tuần, nhìn chung tiến triển rất thuận lợi.

Tôi nói với Thẩm Dục vết răng trên cổ đã lành gần hết, anh liền hẹn Cao Nguyên và mọi người cùng đi ăn tối.

Hẹn 7 giờ tối, anh đến đón tôi lúc 5 giờ.

Tôi vội vàng chạy xuống lầu, thật sự rất nhớ anh.

Hào hứng mở cửa xe, tôi không thấy anh đâu cả.

Tôi nhìn quanh trong xe ngoài xe mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, chỉ có mùi hương quen thuộc.

Tôi lo lắng lấy điện thoại gọi cho anh, anh không bắt máy.

Bỗng một bàn tay lạnh từ phía sau bịt miệng tôi lại.

Tay anh có mùi m.á.u tươi nhàn nhạt, ngửi là biết ngay là Thẩm Dục, thơm quá!

Nghe mùi m.á.u khiến tôi muốn hút m.á.u anh.

"Ư... Thẩm Dục..."

Tôi cố gắng gỡ tay anh ra khỏi miệng, nếu ngửi thêm nữa tôi sẽ phản công hút m.á.u mất!

Anh cúi xuống thì thầm bên tai tôi: "Suỵt, đừng động đậy, đưa tay ra đây."

Hơi thở anh phả vào tai, tôi đầu hàng.

Tôi đưa tay ra, anh dùng tay còn lại đeo vào cổ tay phải tôi một chiếc vòng tay đan từ lông sói, có đính một chiếc nanh nhỏ không mấy đẹp mắt.

Anh buông tay che miệng tôi ra, giúp tôi đeo vòng.

Tôi thấy tay anh có vài vết thương nhỏ, mùi m.á.u tươi là từ đó.

"Cô Ngụy Điềm, cô bị bắt rồi, phiền cô đi theo tôi."

"Nhưng mà thám tử Thẩm... tay anh bị thương, không băng bó lại sao?"

Anh từ phía sau ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm vai tôi, tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

"Đều tại làm cái còng tay này cho em đấy, phạt em ôm anh một lúc nhé. Đây là chiếc răng đầu tiên anh thay, em phải giữ gìn cẩn thận đấy."

Hóa ra vòng tay này là do chính anh làm!

"Tuân lệnh!"

Tôi cúi đầu ngắm kỹ chiếc vòng, thật đẹp!

"Vậy đi thôi, cô Ngụy Điềm."

"Thám tử Thẩm, trước khi bị bắt đi, em có một yêu cầu!"

"Nói đi."

Giọng anh lười biếng, có vẻ rất thích thú khi ôm tôi.

"Em hơi... muốn hút m.á.u thám tử Thẩm."

"Ừm? Vậy tối nay anh phải uống chút rượu rồi."

Tôi quay đầu lại hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Uống rượu vào sẽ không muốn động đậy, như vậy mới đảm bảo an toàn cho cô Ngụy Điềm được."

Ra là vậy, bảo sao chạy bộ và "động đậy" lại là hai chuyện khác nhau!

Tôi đỏ mặt.

"Ngụy Điềm, tai cô cũng đỏ lên rồi, thật đáng yêu."

"Thì ra lúc đó anh đã nghĩ đến chuyện này! Thẩm Dục, sao anh lại thế chứ!"

Anh xoay người tôi lại, đối diện với ttoi.

"Em kéo anh vào toilet quán bar trước mà, anh tưởng em muốn... Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ em chỉ muốn hút m.á.u anh thôi phải không?"

Tôi đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c anh.

"Anh hỏi trước là em có muốn đi không mà!"

"Đúng đúng đúng, anh sai rồi. Vậy để phạt, tối nay anh sẽ cho Ngụy Điềm hút nhiều m.á.u hơn nhé."

Anh búng nhẹ mũi tôi rồi đẩy tôi vào xe, giúp tôi thắt dây an toàn.

Trong bữa ăn, tôi thấy ánh mắt anh không rời khỏi tôi khi uống rượu với Cao Nguyên và mọi người. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Đây rõ ràng là vòng tay đan! Làm sao có thể làm bị thương mình chứ!

Hơn nữa, mùi m.á.u lúc đó rõ ràng là mới. Dù lúc ấy tôi thật sự xót xa vì anh bị thương, nhưng vết thương nhỏ như vậy từ nhà anh lái xe đến đón tôi chắc đã lành rồi! Rõ ràng anh cố tình che miệng tôi để dụ dỗ tôi hút máu!

Thẩm Dục đáng ghét, sao lại tâm cơ thế chứ!

13

Cao Nguyên vừa đi khỏi, Thẩm Dục liền lộ nguyên hình.

Anh nhìn chằm chằm tôi đang ngồi trên sofa, dang rộng vòng tay: "Ngụy Điềm đi đâu thế? Không phải muốn hút m.á.u sao? Anh đã chuẩn bị sẵn rồi đây."

Dù không phải lần đầu bị anh nhìn như vậy, nhưng anh quá trắng trợn, lộ cả tai và đuôi ra!

Thật coi tôi ngốc à!

Tôi xoa eo, hừ một tiếng: "Em không hút nữa! Anh lừa em!"

Anh nheo mắt nhìn tôi, thu tay lại, chống đầu gối đứng dậy khỏi sofa, từng bước tiến về phía tôi.

"Chà, nhanh vậy đã bị em phát hiện rồi. Em thông minh hơn, không biết anh nên vui hay không nữa."

Anh nắm cổ tay tôi, ép tôi vào góc tường. Tôi vội vàng dùng tay kia đẩy anh ra.

"Anh đã hứa bảo vệ em an toàn mà!"

"Ở bên anh em chắc chắn an toàn rồi. Nào, hút nhanh đi! Cho em hút nhiều một chút!"

Anh vén cổ áo, hầu kết nhấp nhô.

Sao lại quyến rũ thế này, muốn c.h.ế.t mất.

Đuôi anh vẫy qua vẫy lại, mùi hương trên người anh khiến tôi không thể cưỡng lại được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dracula-hut-nham-mau-nguoi-soi/chuong-7.html.]

Tôi trợn tròn mắt nhìn cái đuôi xù xù trông còn mềm mại hơn cả tai anh.

"Vậy... em có thể sờ đuôi anh không?"

"Tùy em sờ."

14

Kể từ hôm đó, Thẩm Dục không cho tôi về ở cùng Tòng Dung nữa. Mỗi khi tôi đòi đi, anh lại nói chỗ này không thoải mái, chỗ kia không ổn.

Anh giở đủ trò, tôi đành chiều theo ý anh.

Đến khi khai giảng, anh vẫn không muốn để tôi về. Mỗi ngày đều đón đưa tôi đi học, cùng ăn cơm ở nhà ăn, tan học lại đón về nhà.

Sợ mất tôi một phút giống như chạy đua vậy.

Chuyện tôi và anh yêu nhau lan truyền ngay ngày khai giảng. Có người còn lén chụp lịch trình một ngày của anh đăng lên bảng tin, nói nam thần ngày xưa giờ đã thành nô lệ cho vợ.

Tuy nhiên, mọi người dần quen với những hành động này của Thẩm Dục.

Nhưng tôi lại thấy mình có chút kỳ lạ.

Vì dần dần tôi không còn ghét ánh nắng nữa. Thẩm Dục nói là do tôi đeo nanh sói của anh.

Tôi không nghĩ vậy, chắc chắn là do tôi ngày càng gần với khả năng đọc tâm.

Trong lớp, tôi ngồi cạnh cửa sổ phơi nắng và nhắn tin cho Thẩm Dục.

"Phơi nắng thích quá!!!"

"Em muốn hút m.á.u anh không?"

"Không muốn lắm, mấy hôm trước em vừa hút mà."

"Chiều nay em không có tiết, tan học anh đợi em ở cổng nhé."

"Được ạ!"

Vừa nghe chuông tan học, tôi vội chạy ra khỏi lớp. Người trong tòa nhà đông quá, tôi mất một lúc mới xuống được cầu thang.

Đến cổng, tôi thấy Thẩm Dục đứng dưới nắng, mặc đồ giản dị thoải mái, nhưng vẻ mặt hơi lo lắng.

Nói mới nhớ, từ tối hôm đó, tôi chưa thấy anh đeo kính lần nào.

Thấy tôi, anh lập tức cười tươi và đưa tay về phía tôi.

Tôi chạy đến nắm tay anh, tiện thể ôm cánh tay anh làm nũng: "Mình đi đâu vậy anh?"

Anh dùng tay kia xoa đầu tôi: "Đi rồi em sẽ biết."

Kết quả anh đưa tôi thẳng đến Bệnh viện Nhân dân số 1, kéo tôi vào khoa Sản để kiểm tra.

Anh cứ khăng khăng nói tôi đang mang thai sói con của anh, nên mới bắt đầu thích nắng.

Đầu óc anh thật không bình thường!

Đợi một hai tiếng, anh nhận kết quả xem qua rồi kéo tôi đến văn phòng trưởng khoa Sản.

Một linh cảm không hay trào dâng.

"Đây không phải văn phòng mẹ anh đấy chứ..."

Tôi kéo tay anh, không muốn tiến vào.

"Đúng đấy, em đừng sợ. Để bà ấy xác nhận lại thôi."

"Không không không... Không được! Mình nhờ bác sĩ ban nãy xem lại được không?"

"Chuyện khác anh nghe em hết, nhưng cái này thì không."

Anh cứng rắn kéo tôi vào văn phòng.

Trong phòng, mẹ anh đang xem tài liệu, ngước mắt nhìn Thẩm Dục.

"Con đến làm gì?"

"Đưa con dâu mẹ đến kiểm tra."

Tôi lặng lẽ đóng cửa văn phòng, đứng bên cạnh Thẩm Dục, chịu đựng ánh mắt soi mói của mẹ anh.

Thẩm Dục nắm tay tôi dẫn đến bàn của mẹ anh, đặt bản báo cáo xuống trước mặt bà.

"Báo cáo của con dâu mẹ có vẻ như đang mang thai, mẹ xác nhận giúp con."

Trời ơi, anh ấy đang nói linh tinh gì vậy? Chỉ mới liếc qua báo cáo, sao lại kết luận tôi có thai được?

Mẹ anh cầm báo cáo lên nhưng chưa kịp xem đã cau mày, "Nhưng Thanh Nghiên nói với mẹ..."

Thẩm Dục gõ ngón tay xuống bàn, ngắt lời: "Con đã bảo mẹ đừng nghe lời cô ta nữa mà. Con dâu mẹ là ma cà rồng! Mau xem báo cáo đi!"

Mẹ anh cúi đầu nhìn qua báo cáo.

"Vậy hai đứa sẽ không sinh ra một đứa bé nửa ma cà rồng nửa người sói chứ? Mà thôi, con dâu mẹ không có thai."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa tưởng Thẩm Dục nói đúng.

Mặt Thẩm Dục sa sầm xuống, có vẻ không vui vì tôi không mang thai sói con của anh.

"Ơ? Vậy sao gần đây em ấy thích tắm nắng, ngủ nhiều hơn và không muốn hút m.á.u con nữa?"

Mẹ anh không kiên nhẫn đập tay anh đang đặt trên bàn.

"Tắm nắng chắc do hút m.á.u con quá nhiều, thích ngủ thì phải hỏi con có để người ta ngủ không. Nhìn dấu cắn trên cổ con kìa, rõ ràng là mới bị hút. Con là bác sĩ, sao không nghiêm túc chút đi!"

Thẩm Dục thất vọng "Ồ" một tiếng.

Mẹ anh quay sang tôi, dịu dàng bất thường: "Điềm Điềm, cuối tuần về ăn cơm với Thẩm Dục nhé, để dì xem em kỹ hơn."

"Dạ, vâng ạ."

Vừa ra khỏi văn phòng mẹ anh, tôi liền đ.ấ.m mạnh vào cánh tay Thẩm Dục.

"Anh làm cái gì vậy? Suýt làm em c.h.ế.t khiếp!"

Anh không phản ứng gì với việc bị đánh, chỉ lẩm bẩm tự hỏi sao tôi vẫn chưa mang thai sói con của anh.

"Thẩm Dục! Anh thật là có tật xấu!"

"Vâng, em nói đúng! Đi, đi siêu thị mua sữa bò cho Vượng Tử uống."

 

Loading...