Chạm để tắt
Chạm để tắt

Độc Nữ Hoàng Quyền - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-27 09:35:54
Lượt xem: 127

Nam nhân đã hao tốn nửa đời tâm huyết của ta, cuối cùng đã c.h.ế.t trong tay ta.

 

Thiên địa bao la, nếu không thể leo lên vị trí cao nhất, c.h.ế.t có gì phải sợ?

 

Binh mã của Triều Chu nhìn thấy ta đều quỳ rạp xuống đất nghênh đón.

 

Tiểu hoàng đế đã sớm bị dọa đến mức nước mắt lưng tròng, chủ động nhường ngôi, giao ngôi vị Hoàng đế cho vị hoàng tỷ là ta đây.

 

Ta dựa vào binh quyền, tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t vị Hữu tướng tội ác tày trời, lại hậu táng thủ cấp của Triều tướng quân, phẩm hạnh hiền đức của ta càng khiến người người ca tụng.

 

Giang quốc nghênh đón vị nữ đế đầu tiên.

 

Nhưng bọn họ đều quên mất, ta là do Cố Vãn Ý nuôi lớn!

 

Cho nên, việc đầu tiên sau khi lên ngôi chính là thanh lý triều cương.

 

Ta bắt hết những kẻ mua quan bán quan nhốt vào thiên lao, mở lại khoa cử, trọng dụng người tài.

 

Những tên quan viên rác rưởi kia bị đánh đến mức thoi thóp vẫn muốn lôi kéo Thịnh Tranh xuống nước, mắng chửi hắn ta nhận hối lộ vàng bạc vạn lượng mới ban cho bọn chúng chức quan, bây giờ lại không quan tâm đến sống c.h.ế.t của bọn chúng.

 

Thịnh Tranh đã lên làm thủ phụ, dưới cơn thịnh nộ tự tay dùng roi đánh c.h.ế.t bọn chúng.

 

Hắn ta cho rằng ta sẽ không để ý, vừa lau vết m.á.u trên tay, vừa cười hì hì xin ta một ly rượu hoa đào giải khát.

 

Ta vỗ vỗ đầu hắn ta, đứng dậy rời đi.

 

Mặc kệ phía sau hắn ta là hàng trăm hàng ngàn mũi tên đang nhắm vào.

 

Làn tên đầu tiên b.ắ.n ra, Thịnh Tranh né tránh được, nhưng hồng y đã nhuốm máu.

 

"Giang Tuyết Phách! Ta cùng ngươi trải qua bao sóng gió mới có được ngày hôm nay! Vì sao ngươi lại muốn g.i.ế.c ta?"

 

Làn tên thứ hai b.ắ.n ra, Thịnh Tranh vừa lăn vừa bò né tránh, nhưng vẫn trúng vài mũi tên.

 

"Tuyết Phách... Ta đã hy sinh rất nhiều vì ngươi!"

 

Làn tên thứ ba b.ắ.n ra, Thịnh Tranh không né tránh nữa, mặc cho mũi tên xuyên qua lục phủ ngũ tạng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-nu-hoang-quyen/chuong-10.html.]

 

"A tỷ! Chúng ta là người thân duy nhất của nhau, vì sao không thể sống chung?"

 

Ta kinh ngạc quay đầu nhìn hắn ta: "Thì ra ngươi biết... A Tranh, đây là lần đầu tiên ngươi gọi ta là a tỷ, cũng phải, trên đời này làm sao có thể có hai người không có quan hệ huyết thống mà lại giống nhau như đúc như vậy được chứ."

 

Ta ra lệnh cho cung tiễn thủ dừng lại, từng bước từng bước đi đến bên cạnh Thịnh Tranh đang hấp hối.

 

"Ngươi đã biết quan hệ của chúng ta thì nên hiểu rõ cả đời này ta không thể nào tha cho ngươi."

 

 

Ta lau đi vết m.á.u trên mặt hắn ta, giống như lần đầu tiên gặp mặt, lau bùn đất trên mặt hắn ta.

 

"Cho dù ta đã là một phế nhân? Cho dù ta đã từng vì người... vứt bỏ tôn nghiêm và thân thể..."

 

"A đệ, thế đạo này ngay cả nữ nhi như ta cũng có thể xưng đế, ngươi là một phế nhân thì sao chứ? Ngươi biết đấy, chúng ta phải khó khăn lắm mới leo lên được vị trí ngày hôm nay, a tỷ nhất định phải giữ vững, bá  tánh muốn g.i.ế.c ngươi, a tỷ cũng chỉ đành thuận theo ý dân."

 

Thịnh Tranh cười đến mức nước mắt trào ra: "Lúc phụ hoàng rời đi đã nói sẽ nhanh chóng đón ta về cung, ông ta hứa sau này sẽ để ta kế thừa ngôi vị Hoàng đế, dặn dò ta nhất định phải chăm sóc tốt cho mẫu hậu và Công chúa... Ông ta để lại một đạo mật chiếu cho các ngươi, nếu có một ngày, mẫu tử các ngươi có lòng dạ bất chính thì có thể phế truất, nhưng tuyệt đối không được lấy mạng."

 

Ta chưa từng nhận được bất kỳ đạo mật chiếu nào của phụ hoàng... Bởi vì Thịnh Tranh mới là người được phụ hoàng lựa chọn để kế thừa đại thống.

 

Trong lúc mơ màng, ta dường như nhìn thấy phụ hoàng và mẫu phi đứng trên lầu cao.

 

Phụ hoàng ho khan không ngừng, còn mẫu phi thì ánh mắt lạnh nhạt.

 

"Hoàng thượng, người nhìn xem hoàng hôn đẹp biết bao, chiếu rọi Giang sơn của chúng ta rộng lớn biết nhường nào."

 

"Trẫm biết trong lòng nàng không cam lòng, nhưng nếu không có Thái tử kế thừa đại thống, trẫm đi rồi, nàng và Tuyết Phách phải làm sao đây?"

 

Mẫu phi quay đầu lại, trong mắt là hận ý ngút trời.

 

"Làm sao bây giờ sao? Người hạ chỉ phong Tuyết Phách làm Thái tử là được! Với tính cách của Tuyết Phách nhất định có thể làm một minh quân, còn tốt hơn đứa con hoang của người gấp trăm ngàn lần!"

 

"Đủ rồi! Nàng đường đường là mẫu nghi thiên hạ chẳng lẽ không có chút lòng khoan dung nào sao?"

 

Mẫu phi lau nước mắt nơi khóe mi: "Ta đã làm mẫu nghi thiên hạ đủ rồi, chúng ta vốn dĩ đã chia đôi thiên hạ rồi, dựa vào cái gì mà ta phải có lòng khoan dung? Người muốn con nối dõi, có thể cùng nữ nhân bên ngoài mây mưa, còn ta chỉ có thể ở trong cung cấm lạnh lẽo này!

 

 

Loading...