Độ Ấy Xuân Về Ta Gặp Chàng - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-03 20:04:18
Lượt xem: 122

Ta cắn một miếng bánh hoa quế, sợ hãi ngồi xổm sau bức bình phong nghe trộm, bên ngoài là Lâu Doãn cùng Cửu hoàng tử. 

May thay, cách một tấm bình phong nên họ không thể nhìn thấy ta. 

Trước đây ta từng nghe ca ca nhắc đến, mấy năm nay sức khỏe của Hoàng thượng ngày càng kém, nhưng thái tử lại phạm rất nhiều lỗi, thế nên ngai vàng luôn bị ngấp nghé.

Mấy vị hoàng tử vì muốn đoạt vị mà giở không ít thủ đoạn, mà người có khả năng thượng vị cao nhất chính là cửu hoàng tử.

Cửu hoàng tử là con của Trần phi, người được Hoàng Thượng sủng ái nhất, bất luận là mưu lược hay tham vọng, hắn đều vượt trội hơn Thái tử rất nhiều, nhưng mẹ ruột của hắn, Trần phi, xuất thân là một cung nữ, địa vị thấp kém, đương nhiên sẽ không thể bì được với đứa con do Hoàng Hậu sinh ra. 

Hiện giờ... cuộc chiến tranh quyền đoạt vị thực đã bắt đầu rồi?

“Ai ở đó?” 

Ta giật mình, chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã nhìn thấy một bộ y phục màu đen. 

Lâu Doãn nhếch khóe môi, hơi nheo mắt lại, lộ ra sự nguy hiểm, tia âm hiểm hiện lên trên đầu lông mày còn chưa tiêu tan, vẻ mặt đáng sợ giống y như lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn. Hắn vẫn đang nghịch chiếc phi tiêu bạc mỏng quen thuộc trên tay. 

Toàn thân ta cứng đờ đứng yên tại chỗ, cả người như rơi vào hầm băng, khác với những lần nghịch phá hàng ngày, lần này thứ ta nghe lén được là kế hoạch ép vua thoái vị của họ.

Thôi tèo đến nơi rồi….

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-ay-xuan-ve-ta-gap-chang/chuong-7.html.]

“Lâu huynh?” 

Thấy Lâu Doãn mãi không lên tiếng, Cửu hoàng tử tựa hồ muốn đứng dậy qua đây xem xét tình hình, hắn nhận ra mặt ta, nếu hắn nhìn thấy muội muội của Bình Dương Vương vẫn còn sống khỏe mạnh thì ca của ta. .. 

Ta không biết phải làm gì, nhìn về phía bình phong chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của Cửu hoàng tử, lại nhìn sang kẻ thâm sâu khó dò - Lâu Doãn, ta c.h.ế.t cũng chẳng sao, nhưng ta không muốn kéo theo ca ca. 

Tim ta đập thình thịch, cảm thấy cổ họng mình lại bắt đầu có vị tanh, ta không kìm được mà rơi lệ.

Lâu Doãn thở dài, nghiêng người cắn mất nửa miếng bánh hoa quế ta đang cầm, đôi môi mỏng của hắn chạm vào đầu ngón tay ta, khiến đầu ngón tay ta run lên như bị điện giật.

“Không có gì,” sau khi nuốt miếng bánh, hắn lên tiếng, khuôn mặt cực kì xinh đẹp của hắn ở ngay trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta nói: “Là người của ta.” 

“Ừm.” 

Cửu hoàng tử không hề nghi ngờ hắn, quả nhiên hắn lại ngồi xuống.

Lâu Doãn đứng thẳng người, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt ta, thấp giọng cười: “Sợ cái gì? Ca ca có thể để người khác ức h.i.ế.p ngươi à?”

Cái gọi là trái tim rung động có lẽ là ám chỉ cảm giác này.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...