Độ Ấy Xuân Về Ta Gặp Chàng - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:53:02
Lượt xem: 139

Chưa bao giờ ta nghĩ rằng mình sẽ gặp lại ca ca ta - Bình Dương vương, Cố Triết.

Ta đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại người thân của mình nữa.

Dường như đã cách mấy đời rồi. 

“A Kính,” huynh ấy vẫn như lúc trước gọi tên ta, “Muội có biết người muội đi theo là ai không?”

Ta gật đầu: “Lâu Doãn, A Tác Đồ La.”

“Hắn là con trai thứ mười bốn của Nam Cương vương, lần này hắn đến Trường An là vì muốn liên thủ với Cửu hoàng tử, muốn đổi chủ của Nam Cương, thậm chí cả thành Trường An.”

Sau một hồi im lặng, ta lại gật đầu.

“Muội cũng biết, ca ca của muội” Cố Triết dừng lại rồi tiếp tục nói, “Bình Dương vương phủ trước giờ luôn qua lại thân thiết với Thái tử .

"Bình Dương vương là thần tử, thần tử phục vụ vua là trung, phục vụ trữ quân, là gì?"

“Cố Kính!” Cố Triết tức giận đập bàn, ta cứng cổ không chịu cúi đầu.

Cuối cùng, huynh ấy cũng chịu thua, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ ban rượu, lẽ nào ta không hận?” 

Không hận?

“Ngày muội uống rượu độc, ta hận không thể cầm kiếm... A Kính, ca chỉ là không muốn muội dính vào những chuyện này, muội không dễ gì mới sống tiếp được, ta..." 

"Ca," Ta nắm lấy tay huynh ấy, “Ngày Thọ Quang quận chúa qua đời, nàng không oán không hận, nhưng Cố Kính vẫn còn sống, giờ đây muội may mắn mới được sống thêm ít ngày, thậm chí còn gặp được người mà mình thích, cho dù có c.h.ế.t cùng hắn, muội thấy cũng đáng.” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-ay-xuan-ve-ta-gap-chang/chuong-14.html.]

Cố Triết nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, giống như từ nhỏ đến giờ, bàn tay khô ráo và ấm áp, luôn tiếp thêm sức mạnh cho ta.

"...Nghĩ kỹ rồi?”

“Ừm.” 

"A Kính nhà ta trưởng thành rồi."

Cố Triết thở dài, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, đặt tín vật vào tay ta.

“Ca, huynh không cần vì muội mà…” 

“Không, A Kính, lần này là bản thân ta đưa ra lựa chọn vì Bình Dương vương phủ.” 

“Huynh…” Ta vuốt ve chiếc nhẫn ngọc nhỏ, không chắc chắn hỏi: “Huynh chọn Cửu hoàng tử?”

“Đúng vậy, kẻ làm tướng, ai lại không muốn đi theo minh quân?”

Cố Triết cười, tựa như đã khôi phục lại vẻ tươi sáng của những năm mười bảy mười tám tuổi, "Huống hồ, như nào cũng phải chọn phe, sao ta lại không đứng về phe muội muội của ta chứ?"

Ta có hơi muốn khóc, “Ca…” 

“Có ngu mới đi chọn tên đần Thái tử kia. trước đây hắn còn trách ta, nói ta sống phóng túng hưởng lạc. Đánh rắm! Ta tiêu tiền cho Mẫu Đơn tỷ mà là phóng túng à?! Đấy mẹ nó là tình yêu!”

"..." 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...