Địa Ngục Của Grimm’s (Rules Land #2) - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:35:36
Lượt xem: 419

Đây là tòa tháp cao nhất lâu đài, lỡ mà nhảy xuống dưới, thì chỉ có th/ịt n/át xư/ơng t/an thôi.

 

Bàn tay của con rối hoàng tử chạm vào ng/ực tôi, anh ta cười toe toét, đi/ên cu/ồng cởi chiếc váy màu hồng ra, cố ép tôi mặc váy cưới màu trắng.

 

Ngày càng có nhiều con rối lao đến vây quanh tôi. Chúng kiểm soát tứ chi của tôi, nói chúng sẽ biến tôi thành cô dâu xinh đẹp nhất vương quốc.

 

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi bao phủ lấy cơ thể yếu ớt của tôi.

 

Lẽ nào cuộc đời tôi cứ thế mà kết thúc sao?

 

Lúc này, bỗng nhiên có sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua đầu tôi.

 

Khi mở mắt ra, tôi thấy một b.í.m tóc dài màu vàng dày hơn sợi dây gai treo lơ lửng trên không.

 

Cơ hội đây rồi!

 

Tôi dùng hết sức đẩy đám con rối ra, rồi nhanh tay ôm chặt lấy b.í.m tóc dài, mái tóc cảm nhận được sức nặng của tôi, thì ngay lập tức giật lên.

 

Con rối hoàng tử ôm chặt lấy đùi tôi, cùng tôi treo lơ lửng trên không:

 

“Lấy anh…lấy…anh..đi”

 

Anh ta liên tục lặp lại câu sáo rỗng này. 

 

Tôi cố hết sức bình sinh, dùng chân còn lại đá thật mạnh vào đầu gã khốn đó.

 

Con rối hoàng tử cuối cùng cũng buông tay, nó rơi từ trên trời xuống đất, ngã một cái “rầm” trước mặt con rối quốc vương.

 

Bím tóc dài tung bay theo làn gió, đung đưa sang một bên lâu đài rồi từ từ đặt tôi xuống. 

Từ đằng xa, tôi vẫn loáng thoáng nhìn thấy mấy con rối đang cố đuổi theo tôi, tôi không kịp cảm ơn người có mái tóc dài kia, đành phải tìm cách trốn thoát khỏi lâu đài khủng khiếp này trước đã.

 

2

Sau khi thoát khỏi lâu đài, tôi cứ cắm đầu chạy mãi chạy mãi. Tận đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của mấy con rối tr/uy s/át mình nữa, tôi mới dám dừng lại.

 

Tôi đặt chân đến một khu rừng sương mù lạ lẫm.

 

Thật không may, mặt trời đã lặn, màn đêm đang buông xuống.

 

Cuộc chống trả quyết liệt và chạy trốn vừa rồi, đã khiến tôi tiêu tốn quá nhiều sức lực, bụng đói cồn cào, toàn thân lạnh buốt. Nếu không tìm được chỗ ở, tôi không chắc mình có sống nổi qua đêm nay không nữa.

 

Để tránh bị lạc đường, tôi cẩn thận đánh dấu hình tam giác trên mỗi cái cây mình đi qua.

 

Nhưng khi tôi đi vòng quanh một cái cây, tôi bỗng dưng phát hiện một dấu sao năm cánh được khắc lên cái cây đó.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dia-nguc-cua-grimms-rules-land-2/chuong-2.html.]

Trong khu rừng này, ngoài tôi ra còn có những người khác.

 

Rốt cuộc là bạn hay kẻ thù đây? Khi phát hiện manh mối mới này tôi cũng cảm thấy, nhưng lòng tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn.

 

“Xào xạc.”

 

Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên lá.

 

Gã đó đến rồi sao?

 

Tôi đứng im tại chỗ, ngậm miệng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Sương mù dày đặc xung quanh đã che hết tầm nhìn, tôi chỉ có thể dựa vào âm thanh để xác định vị trí của kẻ đang tiếp cận mình thôi.

 

Gã đó đã ở rất gần tôi rồi.

 

Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại.

 

Tim tôi giật thót đập loạn xạ.

 

Giây tiếp theo, có thứ gì đó lạnh lẽo, sắc bén áp vào cổ tôi, nó nhanh như một bóng ma, luẩn quẩn bên tôi nhưng lại không phát ra một tiếng động nào.

 

“Cô là ai?”

 

Từ phía sau lưng tôi, một cô gái trẻ cất giọng đanh thép hỏi.

 

“Tôi là công chúa.” Do tôi vẫn chưa rõ thân phận của kẻ lạ mặt này, nên chỉ đành trả lời một cách mơ hồ lấp lửng.

 

“Có phải cô đến từ “Truyện cổ tích Andersen” không?”

 

Sau khi nghe câu hỏi này, tôi đã đại khái đoán được thân phận của cô ấy.

 

“Không, là Truyện cổ tích Grimm. Tôi là Người Đẹp Ngủ Trong Rừng.”

 

Tôi đang mặc một chiếc đầm màu hồng lộng lẫy, có mái tóc suôn mượt màu vàng óng, nhưng thật khó để phân biệt mấy đặc điểm này trong đêm tối. Thế là tôi lấy những quy tắc giấu trong váy của mình ra, rồi đưa cho cô ấy xem, cô gái ấy nhìn nó một hồi lâu, rồi mới chịu cất đi thứ vũ khí sắc bén đó đi.

 

Tôi quay đầu lại, cố gắng nhìn rõ trang phục cô ấy đang mặc.

 

Đó là Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.

 

“Giống cô thôi, tôi cũng bị cuốn vào thế giới này.” Cô Bé Quàng Khăn Đỏ cho tôi xem những quy tắc được in trên mũ của cô ấy.

 

Trông cô ấy thật nhếch nhác, cả người đầy m/áu, trên mặt còn in hằn một v/ết c/ắt sâu.

 

“Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì... con ch.ó sói đâu rồi?”

 

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ cười khổ: “Con chó sói đã bị bà ngoại gi*t ch*t, bà nấu món sườn sói rồi ép tôi ăn. Tôi không chịu ăn, bà giơ rìu lên nói tôi xem thường công sức của bà, đòi gi*t ch*t tôi đó.”

Bình luận

2 bình luận

Loading...