Đêm Qua Ngủ Cùng Ai - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 09:51:01
Lượt xem: 652

Bức tượng cụp mắt xuống, ánh mắt từ bi nhìn mọi người.

Trong một khoảnh khắc nào đó.

Tôi có cảm giác như bức tượng thần đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Sự run rẩy lúc đó giống hệt như ngày hôm qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phong Dương.

Cùng tên lại trông y hệt nhau.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến tôi nổi da gà.

Cầu phúc xong tôi hận không thể phi ngay về khách sạn.

Nếu Phong Dương vẫn chưa trả phòng, tôi muốn hỏi anh ta chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng Khương Duật đã ngăn tôi lại.

“Dì Vương nói hôm qua cô không ở lại nhà tôi.”

Dì Vương là bảo mẫu của nhà Khương Duật.

"À, đúng vậy, tối qua tôi ở khách sạn."

Giang Duật sốc trước sự thẳng thắn của tôi: 

"Sao cô lại ở khách sạn?"

"Anh đi thuê phòng được còn tôi thì không?"

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Khương Duật kiểu này.

"Khách sạn đó không tệ, phòng tắm thì rộng, giường cũng êm, phải không?"

Tôi tự tay xé bỏ lớp ngụy trang ngoan ngoãn của mình.

Giang Duật ngơ ngác nhìn tôi như thể mới gặp tôi lần đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-qua-ngu-cung-ai/chuong-6.html.]

Một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại. 

"Lật Chi, cô hiểu lầm rồi, giữa tôi và Hứa Hâm Dao không có gì cả."

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái: “Anh đã bảo tôi mua durex gửi cho anh rồi, còn giải thích làm gì nữa.”

"Không phải là tôi muốn mua!"

Khương Duật giải thích.

"Hôm qua Hứa Hâm Dao nói bạn cùng phòng của cô ta đều không về kí túc, cô ta sợ nên nhờ tôi thuê phòng hộ cô ta.”

"Tôi vốn không định ở lại qua đêm, nhưng tôi uống nhiều quá, nhìn thấy giường liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Hứa Hâm Dao lấy điện thoại di động của tôi gửi tin nhắn cho cô. Cô biết đấy, đàn ông uống say nhấc người, bất tỉnh nhân sự thì làm làm sao được.”

"Sáng nay tôi mới xem được tin nhắn, tôi đã mắng Hứa Hâm Dao một trận rồi, cô ta nói chỉ đùa với cô, xem cô có ghen không thôi."

Tôi ngắt lời hắn: “Tiếc quá.”

“Tiếc gì?”

Thật đáng tiếc, tiếng dập như máy khâu tôi nghe thấy hôm qua hóa ra không phải phát ra từ phòng 901.

Tiếc quá, kế hoạch của Hứa Hâm Dao bị đổ bể rồi.

Nhưng tôi lại thấy sảng khoái đến lạ.

Khóe miệng tôi cong lên, không giấu được sự vui mừng.

Khương Duật nhìn thấy nụ cười của tôi, lần nữa lại sững người.

“Lật Chi, tối qua một mình cô thuê phòng à?” Hắn hỏi.

Tôi chớp mắt hai cái, cười càng vui vẻ hơn

"Anh đoán xem."

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...