Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 9: “Tôi là chồng anh ấy.”

Cập nhật lúc: 2024-06-30 23:20:27
Lượt xem: 20

Ông là ba hắn, đương nhiên không ngốc. Từ lúc thấy Lương Tư Phương trong bệnh viện, ánh mắt của Trần Ân chưa từng rời khỏi anh.

 

Nói là bạn tốt, thì đó giờ chưa từng nghe con trai nhắc đến.

 

Nói là đối tác làm ăn, thì Lương Khôn là tập đoàn lớn, nếu có hợp tác với Trần Thị thì sao lại chẳng có tin tức gì.

 

Càng nghĩ, không lẽ lại là…

 

Lương Tư Phương không biết trả lời thế nào, anh lại không muốn nói dối, nhưng nói thật thì càng đáng sợ hơn.

 

“Thật ngại quá, xin hỏi sếp Lương có quen tổng biên tập Lý Vân Ỷ của tờ Kinh tế và Tài chính không?”

 

“?”

 

Suy nghĩ của Trần Vân Quân cũng chẳng phải vô lý, dù sao không thân cũng chẳng quen, vậy chắc là… tình địch?

 

“Xin hỏi cô tìm ai?” Giọng Tần Minh Hiểu vang lên ngoài sảnh, mọi người bèn xoay sang nhìn.

 

“Anh…”

 

Đứng ở cửa là người đã lâu không gặp — Hồng Phương.

 

Hồng Phương vốn hết ca rồi, cô trực suốt hai ngày mệt muốn chết, trong lúc đợi xe buýt thì vô tình thấy ảnh chụp trong nhóm đồng nghiệp ‘Đó là Trầm Hoài Nhạc phải không phải không phải không’. Bức ảnh nhắm ngay người phụ nữ nhỏ nhắn đeo khẩu trang mang kính râm, nhưng Hồng Phương còn thấy được nửa khuôn mặt của người đứng bên cạnh nữa.

 

Không chút do dự cô liền xoay người chạy ngược vào bệnh viện, giữa đường còn suýt bị đụng xe. Cô đi hỏi khắp các tầng, đến tầng năm thì y tá nói người đã lên phòng bệnh VIP, thế là cô cũng vội vã leo lên.

 

Kể từ lúc cô đoạn tuyệt với nhà họ Lương đến nay, đây là lần đầu tiên cô gặp lại Lương Tư Phương.

 

Hai người đứng trước cửa sổ cuối hành lang. Hồng Phương vốn định lên sân thượng nói chuyện, nhưng Lương Tư Phương từ chối.

 

“Anh à…”

 

Lương Tư Phương khẽ thở dài: “Bác sĩ Hồng, chúng ta đã không còn quan hệ anh em nữa, xưng hô như vậy không thích hợp.”

 

Hồng Phương cắn môi, ban nãy cô chạy quá nhanh, tóc tai rối xù lên, giày như muốn sút ra. Đi làm rồi về nhà nên cô không mặn mà trang điểm mấy, lúc này đối mặt với Lương Tư Phương âu phục phẳng phiu liền khiến cô co quắp.

 

“Anh… Lương… Tư Phương, dạo này anh ổn không?”

 

Hồi lâu sau cô mới nặn ra được một câu đầu đề ngớ ngẩn. Rõ ràng cô đâu phải muốn nói cái này.

 

“Vẫn ổn.” Lương Tư Phương đáp ngắn gọn. “Nếu không có việc gì khác thì…”

 

“Lương Tư Phương, anh không hỏi xem em thế nào sao?” Trông Lương Tư Phương định đi, Hồng Phương cũng sốt ruột. Lại thấy người đã từng là anh trai cô mỉm cười.

 

“Bác sĩ Hồng, dạo này cô vẫn ổn chứ?”

 

“Không ổn chút nào.” Hồng Phương đáp.

 

Lương Tư Phương gật đầu, ý bảo biết rồi.

 

“Em… rất nhớ anh.” Hồng Phương vội nói thêm.

 

Lương Tư Phương sửng sốt, anh lại không ngờ được chuyện này.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-9-toi-la-chong-anh-ay.html.]

Hồng Phương sống rất khổ, cô ta còn chẳng có lấy thời gian giảm xóc, một phát từ tiểu thư nhà giàu thành bình dân. Thực ra khách quan mà nói, nếu cô ta và Diệc Minh sống có kế hoạch chút thì họ cũng tính là trung lưu giữa người thường rồi.

 

Bên cứu hỏa với bệnh viện có công việc ổn định, lương không quá cao nhưng phúc lợi tốt, ăn uống đi lại đều có trợ cấp riêng. Dù sao nhà họ bình thường sinh hoạt cũng không xa xỉ, tiết kiệm một hồi thì trong vòng nửa năm cũng có thể thuê một căn hộ nhỏ ở xa chút, không cần ăn nhờ ở đậu nhà ai.

 

Nhưng suy nghĩ thì không như vậy.

 

Hồng Phương suốt ngày nói muốn có tình yêu muốn có tự do, nhưng cái cô ta hướng đến là tình yêu tự do không ràng buộc với gánh nặng tiền bạc. Không cần quan tâm đến củi gạo dầu muối, không cần phải ngày đêm bươn chải, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ sung sướng ở bên cạnh người mình yêu là được.

 

Cô ta vốn cũng làm y như vậy, cũng nghĩ ôi cuối cùng giấc mơ thành hiện thực rồi.

 

Nhưng hiện thực chính là, cô ta ảo tưởng.

 

Thế nên cô ta hối hận, hối hận muốn chết.

 

Cô đến tìm nhà họ Lương, muốn bày tỏ hiếu ý và xin lỗi, nhưng ngay cả cổng tiểu khu cô ta còn không vào nổi. Cô đến cả trụ sở Lương Khôn, lễ tân yêu cầu cô đặt lịch hẹn, nhưng cô cũng chẳng hẹn được.

 

Mỗi lần đi qua ngõ nhỏ tối om kia đều khiến cô ta tuyệt vọng đến nỗi muốn chạy trốn.

 

Hôm nay gặp anh là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô, bất kể thế nào cô cũng phải nắm chặt lấy.

 

“Mỗi đêm, em đều nhớ khi còn bé không ngủ được thì tìm anh, anh luôn để em ngủ cùng.”

 

Lương Tư Phương kinh ngạc trợn tròn mắt.

 

“Anh luôn trông cho em ngủ say rồi mới ngủ, em biết. Khi đó em rất ngốc, cứ nghĩ là anh sẽ ở mãi bên em. Thực ra em—”

 

“Bác sĩ Hồng.” Lương Tư Phương ngắt lời cô nàng. “Cô có biết mình đang nói gì không vậy?”

 

“Trước kia chúng ta là anh em về mặt pháp luật nên mới có điều cố kỵ. Giờ chúng ta không phải anh em nữa.”

 

“Bác sĩ Hồng!”

 

“Em với Diệc Minh vẫn chưa kết hôn, chúng ta có thể—”

 

“Hồng Phương! Cô điên rồi!”

 

Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.

 

“Quý cô này, cô cưới hay chưa là chuyện của cô. Nhưng anh ấy đã kết hôn rồi nhé.”

 

Lương Tư Phương và Hồng Phương đồng thời quay sang nơi phát ra tiếng nói.

 

Người đàn ông cao ráo dong dỏng đứng tựa một bên tường, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt lạnh lẽo buốt giá. Hắn vốn mang vẻ ngang ngược bất cần, nay mặt mũi sa sầm cả lại, khí thế càng thêm hung ác.

 

Đứng thẳng dậy, Trần Ân đi đến bên Lương Tư Phương, cánh tay vừa vươn ra đã ôm lấy anh vào lòng, xoay người bỏ đi.

 

Hồng Phương vò góc áo, giọng nghe run run: “Anh là ai? Sao tự dưng lại nói hưu nói vượn gì thế?”

 

Hắn dừng bước, cũng không thèm nhìn Hồng Phương mà chỉ nhìn Lương Tư Phương, khóe mắt cong cong. Không thể không nói, mỗi đường nét trên mặt Trần Ân đều rất sắc bén, chỉ khi nào cười rộ lên mới thấy như gió xuân phớt qua mặt băng, nháy mắt làm tuyết tan băng chảy, trời trong nắng ấm.

 

“Tôi là chồng anh ấy, là một nửa còn lại được pháp luật bảo hộ.” Nói toẹt ra là nếu muốn ly hôn cũng phải trải qua hết các thủ tục pháp lý khác.

 

Để nhấn mạnh điều này, hắn giơ lên ngón áp út tay trái lên, còn rất chu đáo mà gập xuống hết mấy ngón còn lại.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...