Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 10: Sếp Trần nói sếp Lương đã kết hôn

Cập nhật lúc: 2024-07-04 14:45:56
Lượt xem: 27

Sau khi Lương Tư Phương về đến nhà, chiếc mặt nạ luôn gắng gượng của anh rốt cuộc cũng nứt ra. Anh tê liệt ngồi phịch xuống sofa, hồi lâu cũng không nhúc nhích.

 

Chuyện phát sinh hôm nay đều rối nùi một cục, toàn bộ tâm trí anh còn đang nổ tung.

 

Dáng vẻ nhợt nhạt của Hồng Phương hiện lên trước mắt anh, Lương Tư Phương bèn cởi kính ra xoa xoa sống mũi. Anh biết cô ta sống không được tốt, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa rồi.

 

Mà cô em gái cũ này, vì muốn bày tỏ rằng mình đã hối hận mà nói ra mấy câu kinh người như thế.

 

Nếu…nếu cô ta nói sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một chút, trước khi mọi chuyện bắt đầu, nguyện ý đáp lại anh dù chỉ một chút thôi, chỉ cần một chút là đủ. Lương Tư Phương nghĩ, như thế có khi người đứng cùng anh trong nhà thờ ở Las Vegas đã là cô.

 

Nhưng đó là chuyện không thể nào. Lương Tư Phương hiểu rõ, sở dĩ Hồng Phương hối hận, chẳng qua là vì…không có tiền.

 

Hiện thực là như vậy đấy, cũng không có gì đáng trách, con người là động vật xu lợi mà.

 

Có điều, ai rồi cũng phải trưởng thành, phải học được cách chịu trách nhiệm với bản thân.

 

Hồng Phương lại giống như đứa bé không chịu lớn, vừa khờ dại vừa tàn nhẫn đến vô tư.

 

Lương Tư Phương cũng không hề hối hận trước tình cảm từng dành cho em gái, khi ấy anh dường như chẳng còn lựa chọn nào khác, ẩn giấu sau bao giãy giụa vô nghĩa hoặc lừa mình dối người mà có những suy nghĩ không nên.

 

Còn như bây giờ, khi anh thấy mặt Hồng Phương lần nữa, nghe được lời cô ta ám chỉ, lòng anh chỉ thấy kiệt quệ mệt nhoài.

 

Anh yêu Hồng Phương, hay là anh cho rằng mình phải yêu Hồng Phương?

 

Thực ra chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Quá khứ đã là quá khứ rồi, với lại…

 

“Anh ấy đã kết hôn.”

 

Trong đầu anh chợt nhớ đến câu này của Trần Ân, khóe môi Lương Tư Phương khẽ nhếch lên. Anh suýt nữa thì quên mình là người đã kết hôn. Ừm…không lâu sau sẽ là người đã ly dị.

 

Lương Tư Phương thở dài, một lần nữa đeo kính lên. Nãy giờ di động không ngừng rung báo tin nhắn đến, gần như đều là Trần Ân gửi.

 

_ Anh đỡ hơn chút nào chưa?

 

_ Hôm nay anh cũng chưa ăn gì phải không?

 

_ Nhà anh có dì giúp việc nấu cơm cho không?

 

_ Hay là tôi gọi đồ ăn cho anh?

 

_ Anh đang nghỉ ngơi à?

 

_ Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi.

 

_ Nếu tiện thì trả lời cái nha, tôi lo lắm đấy.

 

_ Nếu mệt quá thì thôi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.

 

Nói chứ, đúng là anh trông mặt mà bắt hình dong rồi, ai ngờ được Trần Ân coi vậy mà hay lải nhải quá chừng.

 

Lương Tư Phương chậm rãi chống tay ngồi dậy, anh không có thói quen bỏ qua tin nhắn, nhất là trong trường hợp đối phương đã nhắn dài cả sớ thế này.

 

_ Không sao. Trong nhà có đồ ăn. Dì giúp việc làm xong cất tủ lạnh hết rồi. Giờ không cần đặt đồ ở ngoài, làm phiền cậu quá. Lát nữa ăn xong sẽ đi nghỉ sau. Chị gái cậu không tiện ở bệnh viện lâu, trước khi ba cậu mổ thì phải kiểm tra với chuẩn bị các thứ nhiều lắm, bên Trần Thị chắc cũng còn nhiều việc cần làm xong, nên cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe, không cần lo cho tôi đâu. Ừm, hôm nay để cậu chê cười rồi. Với lại, cảm ơn cậu.

 

Tin vừa được gửi đi, vài giây sau đối phương liền đáp.

 

_ Tốt nhất là anh thực sự có ăn đấy, không được gạt tôi.

 

Lương Tư Phương mỉm cười, anh mở tủ lạnh ra chụp một tấm.

 

_ Wow, nấu nhiều thế á. Ăn hết được hả?

 

_ Thường tôi để dì làm cho ba đến năm ngày lận, hâm nóng lại ăn cho nhanh.

 

_ Nhưng ăn vậy không lành mạnh lắm đâu?

 

_ Đồ cấp đông nên không sao. Nếu không ngày nào dì cũng phải ghé thì cũng phiền, có khi tôi không ở nhà lại phí.

 

_ Đâu phải anh không trả tiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-10-sep-tran-noi-sep-luong-da-ket-hon.html.]

 

_ Không sao, tôi có chừng mực.

 

_ Ừm, vậy anh ăn nhanh đi còn nghỉ ngơi.

 

_ Được, cảm ơn cậu.

 

_ Khách sáo làm gì.

 

Tay Trần Ân gõ quá nhanh, suýt nữa gõ cả câu ‘chẳng phải chúng ta cưới nhau luôn rồi sao’. May mà kịp thời hoàn hồn xóa đi.

 

_ Tôi đi rửa mặt, tạm thời không nhắn nữa. cậu chú ý nghỉ ngơi, không cần nhắn lại đâu.

 

Trần Ân có thấy sinh nhật của Lương Tư Phương trên tờ hôn thú, hai người hơn kém nhau gần mười tuổi. Nhưng Trần Ân lại thấy, sao lại có người đáng yêu đến mức nhắn tin hay hồi âm gì đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh vậy nè.

 

Lúc này nếu Trầm Hoài Nhạc còn ở, chắc sẽ bê nguyên cái gương to toàn thân về đặt trước thằng em để hắn soi kỹ cái bản mặt cười như được mùa của hắn.

 

_ Được được, tôi biết rồi. Anh cũng không cần nhắn lại đâu.

 

“Trần Ân, Trần Ân? Trần Ân!”

 

Trần Vân Quân gọi ba lần Trần Ân mới mờ mịt ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt còn chưa tắt, cha già thấy mà nghẹn họng.

 

 “Ba, ba sao rồi, khó chịu ở đâu hả?” Trần Ân vội đến bên giường bệnh.

 

“Con còn nhớ tới ba à…” Trần Vân Quân phẩy tay, nghĩ một hồi vẫn hỏi cho rõ ràng: “Con với sếp Lương thân nhau từ hồi nào vậy?”

 

Con nói con với anh ấy lấy nhau rồi, ba tin không? Trần Ân chỉ dám xả đạn trong lòng, chứ miệng câm như hến.

 

“Thiệt tình cũng không phải ba không nhìn ra…”

 

Gì? Chuyện này mà cũng nhìn ra được? Trần Ân kinh hãi.

 

Thấy biểu cảm con trai lồ lộ như vậy, Trần Vân Quân càng hết hồn, chẳng lẽ bọn họ thật sự là…

 

“Không lẽ vì cậu ấy mà con chia tay với cô Lý?”

 

“???” Trần Ân sửng sốt, không đúng, lời này nghe như có nghĩa khác thì phải.

 

“Không lẽ người cô Lý thích là… sếp Lương?”

 

“Không có chuyện đó!” Trần Ân quả quyết như đinh đóng cột. “Hai người họ vốn không quen biết nhau.” Thấy Trần Vân Quân còn muốn hỏi lại, Trần Ân bèn cướp lời. “Đúng là con từng cầu hôn Vân Ỷ, nhưng cô ấy nói cô ấy muốn tập trung cho sự nghiệp, con tôn trọng quyết định của cô ấy nên mới chia tay. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

 

Trần Vân Quân cau mày.

 

“Ba, ba đừng nghĩ nhiều. Việc con với Vân Ỷ chia tay không liên quan đến bất kỳ ai khác.” Trần Ân nói: “Con với sếp Lương… quen biết nhau hồi tham gia đoàn giao lưu. Tại Tư Phương, nếu Trần Thị và Lương Khôn qua lại nhiều thì chỉ có lợi không hại, ba nói xem đúng không.”

 

“Cũng có lý.” Trần Vân Quân bị hắn thuyết phục, lại thấy bảo mẫu đã mua cơm về tới nên để con trai đi trước.

 

Trước khi Trần Ân đi còn nói thêm vài câu: “Con có thể làm bạn với người như sếp Lương thì tính ra con may mắn đấy. Tiếng tăm sếp Lương của Lương Khôn từng lan đến tận Giang Thành kia.”

 

“Tiếng tăm gì?” Trần Ân tò mò mà dừng chân lại hỏi.

 

“Tiếng thơm chứ sao. Hầy, nếu không phải Tiểu Nguyệt đứa nhỏ này hết hy vọng, ba còn muốn…”

 

“Ngừng đi!” Trần Ân vội cắt ngang. “Ba đừng hòng nghĩ tới chuyện đó nữa.” Hắn không yên tâm, cứ năm lần bảy lượt nhắc nhở: “Ba, ba cũng có tuổi rồi, đừng làm chuyện trái pháp luật, cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ được.”

 

“???” Trần Vân Quân bỗng dưng bị ụp nồi lên đầu, còn đang định mắng thằng con trời đánh vài câu thì Trần Ân đã chạy xa.

 

Bảo mẫu vừa chuẩn bị bát đũa cho ông bác, vừa cười nói: “Ngài Trần, việc này ông nên nghe sếp Trần đi ạ.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì sếp Lương đã kết hôn rồi.”

 

“Sao chị biết?”

 

“Lúc nãy lúc tôi đi mua cơm thì nghe sếp Trần nói sếp Lương đã kết hôn.”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...