Dao Phi - 2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 23:51:02
Lượt xem: 13

6.

Đến Ngự thư phòng, thái giám đỡ lấy bánh ngọt trong tay ta rồi dẫn ta tới luôn tẩm điện. Ở đó đã có các mama đợi, họ chải tóc, dạy ta những điều cần lưu ý khi thị tẩm. Tới khi chuẩn bị xong xuôi, ta không mặc gì, được kiệu tới thẳng giường trong điện.

Hoàng thượng đang dựa ở trên giường đọc sách. Thấy ta ngẩng đầu lên nhìn, người nhẹ giọng “Mùi hương trên người ngươi giống với mùi của Tần tiệp dư”

Ta vội vã giả sợ hãi “Bệ hạ thứ tội, tội của nô tỳ đáng chế_t”

Hoàng thượng bỏ quyển sách trên tay xuống “Tội gì chứ?”

“Nô tỳ đã bỏ thêm vào trong huân hương mà Tần tiệp dư dùng mùi hương trúc nô tỳ vẫn thường dùng, nên Hoàng thượng mới thấy giống nhau…”

“Tại sao lại cho hương trúc vào trong huân hương của Tần tiệp dư?”

Lời của Hoàng thượng nhẹ nhàng, không có dấu hiệu của sự tức giận nên ta dần yên tâm hơn một chút. Âm mưu mấy tháng nay phụ thuộc vào giờ khắc này, ta cẩn thận trả lời “Tần tiệp dư thích mùi huân hương, nhưng mùi của huân hương quá nồng, dùng lâu sẽ hại thân thể. Loại hương trúc mà nô tỳ dùng sử dụng lá của 10 loại trúc chế tạo, có thể bảo dưỡng tinh thần, bảo vệ sức khỏe.”

“Nô tỳ lo lắng cho sức khỏe của Tần tiệp dư, nên đã lén cho thêm vào huân hương mùi trúc, xin Hoàng thượng tha tội.”

Thánh thượng yêu thích thơ văn, người yêu thơ văn có ai không thích trúc. Nên từ khi vào cung ta đã điều chế loại hương trúc này, cho thêm vào huân hương mà Tần Y Y dùng. Hoàng thượng đúng là có thích, và hôm nay chính nó đã thu hút sự chú ý của người.

Hoàng thượng cười “Đây là tấm lòng thành của ngươi, sao trẫm trách phạt được. Ngươi cũng yêu trúc sao?”

Ta ngước mắt lên, thể hiện vẻ kinh ngạc mừng rỡ, nhưng rồi lại cúi mặt xuống lộ ra vẻ e thẹn sợ hãi như chú chim nhỏ sợ sệt. Ta có sắc đẹp trời ban lại thêm những biểu cảm quyến rũ như thế này, ta không tin đàn ông có thể kháng cự.

Đúng như dự đoán, Hoàng thượng vươn tay kéo ta lên chỗ người. Ta cúi đầu e thẹn đáp “Thà rằng không ăn không mặc, chứ không thể ở nơi thiếu vắng bóng trúc. Trúc tuy không thô cứng, nhưng lại rất ngay thẳng kiên cường; không sợ đông giá hè nóng nên nô tỳ rất thích.”

Trong mắt thánh thượng hiện lên vẻ vui mừng “Hay cho câu không ăn không mặc chứ không thể ở nơi thiếu vắng bóng trúc. Nhà họ Tần quả là dòng dõi thư hương, con gái vợ lẽ mà cũng có ăn có học đến mức thơ văn bậc này.”

Đối với việc vì sao Hoàng thượng biết ta là con gái vợ lẽ ta chẳng hề ngạc nhiên. Nhưng giờ Hoàng thượng nói vậy lại rất hợp ý ta, ta đang định cho người phụ thân yêu quý chút thuốc sáng mắt đây

7.

Ta lại vờ sợ hãi “Hoàng thượng có thể không nói với cha nô tỳ chuyện nô tỳ lén đọc sách không?”

Hoàng thượng kinh ngạc “Sao thế?”

“Cha nói là con gái trưởng và con vợ lẽ khác nhau, tỷ tỷ là con gái dòng chính phải có tài năng, nô tỳ là con gái thứ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Nô tỳ lén lén xem tỷ học liền học theo. Như vậy đã phạm vào điều cấm kỵ của cha, nếu cha biết nhất định sẽ rất tức giận.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dao-phi/2.html.]

Ta nhỏ giọng giải thích, rồi lại nhấn mạnh “con gái dòng chính và con vợ lẽ khác nhau” và “lén lén” hai cụm từ này.

Hoàng thượng cũng chỉ là con thứ, ngày đó khi còn là hoàng tử chịu đủ mọi chèn ép từ trưởng tử Thái tử. Hắn cười nhạo thân phận con thứ của người, nhưng tiếc là Thái tử chế_t trẻ, nên hoàng tử mới lên ngôi thành đương kim Thánh thượng.

Thế nên Hoàng thượng cực kỳ căm ghét tư tưởng “con trưởng và con vợ lẽ khác nhau”. Lời hôm nay ta nói ra tuy không ảnh hưởng gì đến phụ thân nhưng ấn tượng của hoàng thượng về ông ta đã xấu đi khá nhiều. Sau này thiết triều, thái độ của Hoàng thượng với cha ta sẽ kém đi không ít. Đối với một người làm quan, thái độ của thiên tử quyết định cả con đường phát triển của họ, giờ đây muốn tiến thân sẽ cực khó. Đây chính là điểm lợi hại của những lời thỏ thẻ ngọt nhạt bên tai.

Đúng là Hoàng thượng tối sầm mặt lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bình thường lại. Người không nói gì, ngược lại còn an ủi ta “Sau này ngươi có thể đường hoàng đọc sách, trẫm thích ngươi đọc sách…”

Ta thể hiện vẻ mừng vui “Cảm tạ Hoàng thượng, hoàng thượng thật tốt.”

Nói rồi ta dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hoàng thượng. Loài động vật như đàn ông đều muốn được nữ nhân nhìn bằng thái độ tôn sùng ngưỡng mộ.

Và đương nhiên, hoàng thượng kéo lấy, ôm ta vào lòng. Ta phối hợp ngả vào lòng người, đáy mắt long lanh, xấu hổ nhìn người.

Sau đó là một đêm không ngủ.

Thị tẩm xong, trừ Hoàng hậu còn các phi tần khác đều phải trở về tẩm điện của mình. Ta còn chưa có nơi ở riêng, đương nhiên là phải quay về chỗ ở của Tần Y Y. Quay về viện thấy đèn đuốc sáng choang, Tần Y Y đang ngồi chờ ở đó. Bên cạnh nàng ta là một ma ma đang bưng một cái khay, trên khay có hai thứ đồ.

Ta nhìn thấy đó là một bát thuốc nước khói bay nghi ngút và một lá thư.

Lâm Y Y nhìn ta, miệng lưỡi không chút ý tốt “Uống thuốc bổ đi, hôm qua mẫu thân vào cung đem theo lá thư của mẹ ngươi, ngươi xem đi…”

Tất cả thuốc bổ chẳng cần nói ta cũng biết là thuốc tránh thai. Lâm Y Y sẽ không thể để ta mang thai rồng lật ngược được ván cờ, nên mới mang thư nhà ra uy h.i.ế.p ta.

8.

Ta hiện giờ đâu có tư cách để phản kháng, nên thẳng thừng đi đến bên cạnh ma ma, cầm bát thuốc trên khay lên uống hết. Rồi ta mới bỏ bát xuống, cầm lá thư trên tay đọc đến say mê. Thấy ta ngoan ngoãn vâng lời như vậy, Tần Y Y liền bỏ về phòng. Đám người hầu cũng nhanh chóng tản đi.

Ta cầm thư trở về phòng, đợi tới lúc xác định không có ai liền đưa tay lên móc họng. Nước thuốc lập tức bị ói ra ngoài, đợi đến khi nôn gần hết thuốc ta mới nằm vật ra giường, mệt mỏi.

Ta nắm chắc lá thư trong tay. Chỉ cần ta có thể mang thai giống rồng, ta mới có tư cách đấu lại Tần Y Y, bảo vệ tính mệnh cho ta và mẫu thân.

Một canh giờ sau, tiểu thái giám đến tuyên chỉ phong cho ta làm Mỹ nhân, có người hầu hạ. Nhưng ta vẫn sẽ ở cùng với Tần Y Y.

Ta biết nhất định là Tần Y Y giở trò. Nàng ta chỉ là một Tiệp dư, không phải là chủ nhân một cung, theo thường lệ ta phải dọn ra khỏi viện của nàng ta. Thế nhưng đột nhiên có biến cố, nàng ta quyết định giữ ta lại giám sát để ta luôn ngoan ngoãn thuận theo.

Ta cười lạnh lùng, đã vậy thì để xem xem ai sẽ khó chịu hơn ai đây.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...