ĐÁNH MẤT ANH - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:28:48
Lượt xem: 1,542

Tôi nuốt tất cả những lời định nói vào trong, lặng lẽ nghe anh nói. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, giọng điệu vừa thổn thức vừa cảm khái: "Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thích cậu rồi, khi đó tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không rời xa cậu."

 

"Và tôi vẫn luôn làm như vậy, kể từ lúc chúng ta đưa ra lời hẹn kia vào năm tốt nghiệp cấp ba, mỗi ngày mỗi năm tôi đều ngóng trông được tốt nghiệp sớm một chút, để tôi có thể đứng trước mặt cậu, kiên định nói với cậu rằng trái tim tôi chưa bao giờ thay đổi, tất cả chấp niệm của tôi đều là cậu."

 

Cố Vị Xuyên nói đến đây rồi khẽ bật cười, sau đó lắc đầu, quay sang nhìn tôi, trong bóng đêm mờ ảo, gương mặt anh tuấn và giọng nói của anh đều rất dịu dàng: "Nhưng đến cuối cùng, khi sắp tốt nghiệp, tôi lại không thể nói ra câu ấy được."

 

Anh hỏi tôi: "Cậu còn nhớ Thẩm Cốc Hàm không?"

 

Tôi nói: "Nhớ."

 

Anh "ừm" một tiếng, tiếp tục nói với tôi: "Năm đó khi tôi muốn theo cậu đến trường đại học A, cô ấy cũng từ bỏ cơ hội ra nước ngoài để theo tôi đến đó. Sau này khi tôi ra nước ngoài, cô ấy lại ra nước ngoài theo tôi."

 

"Có phải là ngốc nghếch lắm đúng không? Tôi luôn lạnh lùng xa cách với cô ấy, chưa từng tỏ thái độ thân thiện với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn theo sau tôi."

 

"Cô ấy nói với tôi thế này, “Cố Vị Xuyên, cậu có chấp niệm của mình thì tớ cũng có chấp niệm của tớ”. Sau đó tôi bị gãy chân, thật ra là rất nặng, vậy mà một tiểu thư đích thực chưa từng chạm tay vào việc nhà như cô ấy, ngày nào cũng đến nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh cho tôi, giúp tôi chuẩn bị mọi thứ kể cả đồ dùng tắm rửa, cho đến khi tôi có thể xuống giường."

 

Nước mắt làm mắt tôi mờ đi, nhưng tôi không nói gì, mãi đến khi giọng nói của anh tiếp tục vang lên bên tai tôi, anh nói: "Lần này nghe tin bà ngoại cậu gặp chuyện, trước khi tôi về nước, cô ấy đứng trước mặt tôi rưng rưng nước mắt. Cô ấy không nói câu nào dư thừa, chỉ để lại một câu rằng, Cố Vị Xuyên, thôi, em từ bỏ rồi, em không chờ anh nữa."

 

"Cô ấy nói, anh cũng có cuộc sống mà anh đang theo đuổi mà, đúng không?"

 

Tôi quay đầu nhìn Cố Vị Xuyên, còn anh thì vẫn ngước nhìn bầu trời đêm, góc nghiêng của anh trông rất cứng cỏi và anh tuấn, nhưng lại mang theo cảm giác ưu thương mơ hồ, anh nói với tôi: "A Thù à, ngay khoảnh khắc đó, bỗng dưng tôi thấy đau lòng lắm."

 

Nói đến đây Cố Vị Xuyên bắt đầu im lặng, đến cuối cùng anh mới quay đầu nhìn tôi, từ khóe môi cho tới ánh mắt vẫn là nụ cười dịu dàng mà tôi quen thuộc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/danh-mat-anh/chuong-13.html.]

Nhưng lại lạ lẫm và xa xôi vô cùng, Cố Vị Xuyên nói với tôi: "A Thù, thật ra lần tôi bị gãy chân, cậu đến Mỹ mà không đến gặp tôi, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ rồi. Nhưng tôi theo đuổi cậu quá lâu, lâu đến mức không phân biệt được đó là chấp niệm hay chỉ là một thói quen, nhưng thói quen sai lầm này sớm muộn gì cũng phải sửa lại, có đúng không?"

 

Cuối cùng anh nói: "Tôi không chờ cậu nữa, A Thù, tôi phải sống cuộc đời của riêng mình rồi, tôi muốn cho bản thân và Thẩm Cốc Hàm một cơ hội, cô ấy là một cô gái tốt, tôi không muốn bỏ lỡ cô ấy."

 

"Về lời hứa của chúng ta, xin lỗi, A Thù, tôi đành thất hứa vậy."

 

"Đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt cậu.”

 

Dù Cố Vị Xuyên rời đi rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn ngồi trên ban công như cũ.

 

Gió đêm thổi qua từng đợt, rõ ràng không lạnh nhưng tôi lại không ngừng run rẩy.

 

Tôi nghĩ thật may mắn, may mà là tôi chưa nói ra những lời đó.

 

Không biết vì sao, đột nhiên tôi nhớ lại chuyện từ rất lâu trước đây.

 

Có lẽ là vào năm bảy tuổi, vì quái gở và lạnh lùng nên tôi không có người bạn nào ở trường, không có đứa trẻ nào muốn nói chuyện với tôi.

 

Chỉ có Cố Vị Xuyên, ngày nào anh cũng đi theo sau tôi, hỏi rằng có phải tôi không vui đúng không.

 

Nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến anh.

 

Cho đến một tiết thể dục năm bảy tuổi, tôi bị một đứa trẻ mập đẩy xuống từ xà đơn, đầu gối chảy m.á.u đầm đìa, tất cả những bạn nhỏ khác đều hoảng sợ luống cuống không biết làm gì.

 

Bình luận

10 bình luận

  • Đây mới đúng là hiện thực nè

    何にしてんのてめー 19 giờ trước · Trả lời

  • Quá tỉnh táo. Nhưng cũng vì thế cô ấy bỏ lỡ 1 trải nghiệm trong cuộc đời

    Babemooie 1 ngày trước · Trả lời

  • Truyện buồn nhưng thực tế quá :( đúng là ko ai có thể chờ ai mãi, mình buồn cho cả 2, mình hiểu cho tâm lý nữ 9 lắm vì mình cũng tự ti vì gia đình đối xử với mình tệ lắm, đến nỗi mình ko muốn iu đương với ai cả, hi vọng nữ 9 có thể tìm được người iu mình

    V 2 ngày trước · Trả lời

  • không ai nỡ nói anh tồi nhưng cũng chẳng ai nỡ lòng nói em không tốt

    belmel 3 ngày trước · Trả lời

  • Có ngoại truyện không ạ? Mình muốn nu9 tìm được người khác phù hợp với cô ấy, yêu thương cô ấy. Chứ ko phải từ đầu đến cuối đều bất hạnh, tự ti như vậy

    Taotenlatao 3 ngày trước · Trả lời

  • Khó chịu trong lòng quá à

    Chanh khong chua 3 ngày trước · Trả lời

  • Mình nghĩ rằng, từ sau biến cố đó xảy ra chắc rằng A Thù chưa bao giờ thấy hết mệt mỏi, sống một cuộc sống đầy tự ti, nhút nhát đến đáng thương, có lẽ ngay từ ngày na9 chạy đến đưa A Thù vào phòng y tế thì cô đã yêu anh rồi. Nhưng mà cô sợ...sợ mọi thứ mình đã thấy, đã trải qua. Yêu anh nhưng không dám bày tỏ mà để tình yêu đó lớn dần nơi đáy lòng, yêu đến hèn mọn...nhưng đến cuối cùng cô vẫn sợ, cô sợ mọi thứ, cô tự tạo cho mình vỏ bọc, cô tránh xa tất cả những thứ có thể tạo nên cho mình thương tổn nhưng cuối cùng những vỏ bọc ấy lại là một nhát dao vô hình từ từ cứa vào trái tim mỏng manh, yếu đuối ấy. Mong rằng nếu có kiếp sau, hai người sẽ đến với nhau theo cách tốt nhất và sống cuộc sống hạnh phúc khi bên nhau.

    Kiều Nhã 4 ngày trước · Trả lời

  • Nu9 cũng khổ cô quá tự ti. Kết như vậy oke nè na9 cũng tốt mà nhưng ai có thể đợi mãi một người vô tâm với mình. Nếu 2 nv chính mà kết hôn cũng mệt mỏi lắm cho coi. Tưởng câu chuyện tra nam ai ngờ na9 okela quá tr mà

    Đỗ Thị Hoài Thương 4 ngày trước · Trả lời

  • Nữ 9 dù sao cũng nên nói rõ với nam9 một lần

    Phuongvu 4 ngày trước · Trả lời

  • Nu

    Phuongvu 4 ngày trước · Trả lời

Loading...