ĐÁNH MẤT ANH - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:48:19
Lượt xem: 994

Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng.

 

Sau khi Cố Vị Xuyên hỏi câu đó, cô ấy mới hoàn hồn, thu lại tầm mắt rồi gượng cười gật đầu, đưa chiếc ô trong tay cho anh, sau đó hết nhìn tôi rồi nhìn Cố Vị Xuyên, nói: “Vậy mình đi trước nhé.”

 

Cố Vị Xuyên hờ hững ừ một tiếng, sau đó nhận lấy chiếc ô rồi đi đến bên cạnh tôi, anh dùng hơn nửa chiếc ô để che trên đầu tôi, sau đó thúc giục: “Đi thôi đi thôi.”

 

Tôi ngừng lại một lúc rồi mới bước vào màn mưa cùng Cố Vị Xuyên, đi được một đoạn, tôi đột nhiên quay đầu lại, thấy Thẩm Cốc Hàm không biết vì sao vẫn còn đứng tại chỗ, hướng mắt nhìn theo chúng tôi xuyên qua màn mưa dày đặc này.

 

Mưa bụi mù mịt, tôi không nhìn rõ được biểu cảm của Thẩm Cốc Hàm, chỉ thấy được dáng người cô đơn mảnh mai của cô ấy. Tôi quay đầu lại, hỏi Cố Vị Xuyên: “Cô gái đó tìm cậu có việc gì thế?”

 

Cố Vị Xuyên nhún vai, dáng vẻ chẳng mấy quan tâm, nói: “Cậu ấy cùng lớp học thêm với tôi, đến hỏi tôi có muốn đi chung không.”

 

Tôi khựng lại: “Cậu đi học thêm từ bao giờ thế?”

 

Hỏi đến đây, không biết vì sao trông anh lại hơi ngượng ngùng, nhưng rồi sự ngượng ngùng đó lại biến thành giận dỗi, anh nhìn tôi với vẻ tức tối, phàn nàn: “Ai bảo thành tích học tập của cậu tốt như vậy làm gi! Hơn nữa năm sau thi đại học rồi, nếu tôi không tranh thủ đi học thêm thì chắc chắn sẽ bị cậu bỏ rơi trong kỳ thi đại học.”

 

Tôi nhìn màn mưa trắng xóa, nói mà vẻ mặt không thay đổi: “Ai bảo cậu ngốc làm gì.”

 

Cố Vị Xuyên giơ tay giả vờ như muốn đánh tôi, nhưng chiếc ô đó vẫn che vững vàng trên đầu tôi.

 

Tôi rũ mi, khẽ buông tiếng thở dài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/danh-mat-anh/chuong-05.html.]

 

4.

 

Kết quả xét tuyển thẳng có nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.

 

Khi thông báo tin vui được dán lên bảng thông báo của trường, Cố Vị Xuyên mới biết được tin này.

 

Lúc  anh đến tìm tôi, trông anh có vẻ rất tức giận. Lúc đó tôi đang đọc "Phân tích hàm số", từ cửa sổ căn phòng mà nhà họ Cố dành riêng cho bà ngoại tôi ở tầng hai, tôi có thể thấy rõ vẻ mặt tức giận của Cố Vị Xuyên khi đến tìm tôi.

 

Có lẽ anh đang tức giận vì tôi chưa bao giờ nói với anh về việc tuyển thẳng này.

 

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thấy anh đi thẳng một mạch đến dưới lầu, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ như đang tìm ai đó để tính sổ, nhưng không biết tại sao khi đến dưới lầu, anh lại dừng lại. Anh đứng đó rất lâu rồi đột nhiên đi hái lá cây bên cạnh, sau một hồi tàn phá, nơi đó chỉ còn lại những chiếc lá rơi rụng đầy đất. Đến lúc này, anh mới hít sâu một hơi rồi nhấc chân bước lên cầu thang.

 

Tôi cầm sách quay lại bàn học, cho đến hai phút sau, tôi mới nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

Sau khi mở cửa ra, tôi phát hiện vẻ mặt Cố Vị Xuyên đã trở lại như bình thường, gần như không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự tức giận như trên đường anh tới đây. Anh nhìn tôi, nở một nụ cười trông rất giả, anh nói: "Tôi thấy thông báo của trường rồi, được tuyển thẳng vào đại học A, sao cậu không nói trước với tôi thế, nhưng cũng chúc mừng cậu nhé, A Thù."

 

Cố Vị Xuyên dừng lại một lúc, sau đó mới vờ như không sao, hỏi tôi: "Vậy khi nào thì cậu đến trường báo danh? Không học lớp mười hai luôn đúng không.”

 

Cho dù rất lâu về sau, tôi vẫn nhớ dáng vẻ của Cố Vị Xuyên lúc anh đứng trước mặt tôi chúc mừng, giọng nói của anh như đang cố nén sự khổ sở, cố tỏ ra như không có gì.

 

Bình luận

10 bình luận

  • Đây mới đúng là hiện thực nè

    何にしてんのてめー 19 giờ trước · Trả lời

    • Quá tỉnh táo. Nhưng cũng vì thế cô ấy bỏ lỡ 1 trải nghiệm trong cuộc đời

      Babemooie 1 ngày trước · Trả lời

      • Truyện buồn nhưng thực tế quá :( đúng là ko ai có thể chờ ai mãi, mình buồn cho cả 2, mình hiểu cho tâm lý nữ 9 lắm vì mình cũng tự ti vì gia đình đối xử với mình tệ lắm, đến nỗi mình ko muốn iu đương với ai cả, hi vọng nữ 9 có thể tìm được người iu mình

        V 2 ngày trước · Trả lời

        • không ai nỡ nói anh tồi nhưng cũng chẳng ai nỡ lòng nói em không tốt

          belmel 3 ngày trước · Trả lời

          • Có ngoại truyện không ạ? Mình muốn nu9 tìm được người khác phù hợp với cô ấy, yêu thương cô ấy. Chứ ko phải từ đầu đến cuối đều bất hạnh, tự ti như vậy

            Taotenlatao 3 ngày trước · Trả lời

            • Khó chịu trong lòng quá à

              Chanh khong chua 3 ngày trước · Trả lời

              • Mình nghĩ rằng, từ sau biến cố đó xảy ra chắc rằng A Thù chưa bao giờ thấy hết mệt mỏi, sống một cuộc sống đầy tự ti, nhút nhát đến đáng thương, có lẽ ngay từ ngày na9 chạy đến đưa A Thù vào phòng y tế thì cô đã yêu anh rồi. Nhưng mà cô sợ...sợ mọi thứ mình đã thấy, đã trải qua. Yêu anh nhưng không dám bày tỏ mà để tình yêu đó lớn dần nơi đáy lòng, yêu đến hèn mọn...nhưng đến cuối cùng cô vẫn sợ, cô sợ mọi thứ, cô tự tạo cho mình vỏ bọc, cô tránh xa tất cả những thứ có thể tạo nên cho mình thương tổn nhưng cuối cùng những vỏ bọc ấy lại là một nhát dao vô hình từ từ cứa vào trái tim mỏng manh, yếu đuối ấy. Mong rằng nếu có kiếp sau, hai người sẽ đến với nhau theo cách tốt nhất và sống cuộc sống hạnh phúc khi bên nhau.

                Kiều Nhã 4 ngày trước · Trả lời

                • Nu9 cũng khổ cô quá tự ti. Kết như vậy oke nè na9 cũng tốt mà nhưng ai có thể đợi mãi một người vô tâm với mình. Nếu 2 nv chính mà kết hôn cũng mệt mỏi lắm cho coi. Tưởng câu chuyện tra nam ai ngờ na9 okela quá tr mà

                  Đỗ Thị Hoài Thương 4 ngày trước · Trả lời

                  • Nữ 9 dù sao cũng nên nói rõ với nam9 một lần

                    Phuongvu 4 ngày trước · Trả lời

                    • Nu

                      Phuongvu 4 ngày trước · Trả lời

                      Loading...