ĐÁNH MẤT ANH - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:14:57
Lượt xem: 960

Nhưng tôi rất ít khi trả lời anh, khi anh chụp cho tôi xem bài kiểm tra toán được 98 điểm vừa đủ tiêu chuẩn, tôi chỉ đáp lại anh một câu là ngốc thế.

 

Vậy mà anh vẫn không giận, còn đắc chí nói là mình đã đạt tiêu chuẩn rồi, đề kiểm tra lần này rất khó, cả lớp chỉ có mười tám bạn trên trung bình thôi.

 

Tôi lại kéo đến tin nhắn vào ngày đầu tiên tôi rời đi, xác nhận lại một lần nữa, trong cuộc trò chuyện của chúng tôi chưa từng xuất hiện cái tên Thẩm Cốc Hàm này.

 

Chỉ là ngày đầu tiên anh có nhắc đến việc đi bơi, sau đó chụp một tấm ảnh đi ăn thức ăn nhanh nhiều calo, than thở với tôi rằng anh mệt quá.

 

Tôi ngừng lại một lúc.

 

Người có thể lải nhải cả đống chuyện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ với tôi như Cố Vị Xuyên, vậy mà chưa từng nhắc tới Thẩm Cốc Hàm với tôi.

 

3.

 

Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Cốc Hàm là vào ngày tôi trở về trường sau cuộc thi.

 

Lớp học của chúng tôi ở tầng một, lúc tôi vừa bước lên hành lang bên ngoài lớp học là bầu trời vốn đang trong xanh bỗng nhiên đổ cơn mưa tầm tã, hạt mưa to như hạt đậu liên tiếp rơi xuống nền xi măng, rồi kéo nhau lan ra khắp vùng, nhanh chóng nối thành một chuỗi mây mưa trắng xóa phủ khắp thành phố.

 

Tôi không vào lớp ngay mà vào phòng giáo viên ở một lúc, nghe cô giáo nói về việc tuyển thẳng trong kỳ thi đại học vì tôi đã kiếm rất nhiều điểm để giành được huy chương vàng trong cuộc thi lần này.

 

Vừa ra khỏi văn phòng của cô giáo, đúng lúc chuông hết tiết vang lên, tôi nhìn thấy Thẩm Cốc Hàm trên hành lang trở về lớp học.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/danh-mat-anh/chuong-04.html.]

Cô ấy cầm một chiếc ô trong tay, đứng quay lưng về phía tôi, còn Cố Vị Xuyên thì đứng đối diện cô ấy.

 

Thật ra rất ít khi tôi thấy Cố Vị Xuyên có dáng vẻ lơ đễnh như vậy, vẻ mặt anh rất thờ ơ, đứng đối diện Thẩm Cốc Hàm với vẻ buồn chán, khẽ nhíu mày, có vẻ như anh đang mất kiên nhẫn, vào lúc Thẩm Cốc Hàm đưa ô cho anh thì anh giơ tay đẩy ra.

 

Sau đó anh ngước mắt lên, nhìn thấy tôi đang đứng ở đầu hành lang.

 

Ánh mắt Cố Vị Xuyên tỏa sáng, khóe môi nhếch lên, gần như ngay lập tức đẩy Thẩm Cốc Hàm ra rồi sải bước đi nhanh đến trước mặt tôi, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ, có thể nhận ra được tâm trạng hân hoan của anh, anh hỏi: “Vạn Thù, cậu về rồi à? Kết quả cuộc thi thế nào?”

 

Tôi gật đầu với anh, trả lời: “Cũng ổn, đứng nhất.”

 

Cố Vị Xuyên lập tức cười rộ lên, gương mặt đẹp trai rạng ngời, trông đầy kiêu ngạo và tự phụ như thể người đạt giải nhất là anh, anh nói: “Tôi biết ngay mà, chúng ta đi ăn mừng nhé?”

 

Tôi từ chối một cách lạnh nhạt: “Mưa rồi, lát nữa tôi còn phải tới văn phòng của thầy tổng chủ nhiệm để lấy đơn xin nữa.”

 

Cố Vị Xuyên không để ý: “Mưa to thế này, văn phòng của lão Vương còn cách khu phòng học của chúng ta hai tòa nhà, để tôi đi cùng cậu nhé.” Nói xong anh khựng lại một chút như sực nhớ ra điều gì đó, sau đó quay người nói với Thẩm Cốc Hàm không biết đã quay đầu lại từ lúc nào, đang đứng lẳng lặng tại chỗ nhìn chúng tôi: “Này, bạn gì đó ơi, cho chúng tôi mượn ô được không?”

 

Tôi ngước nhìn Thẩm Cốc Hàm, lần đầu tiên gặp trực tiếp cô bạn Thẩm Cốc Hàm được bạn bè xung quanh Cố Vị Xuyên khen ngợi hết lời.

 

Cô ấy rất đẹp, cho dù sau này tôi đã gặp vô số cô gái nhưng vẫn phải thừa nhận, Thẩm Cốc Hàm đẹp đến nỗi khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

 

Thẩm Cốc Hàm có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế và làn da trắng đến phát sáng, càng làm nổi bật đôi mắt đen láy, hàng mi vừa dài vừa dày như rừng cây che khuất ánh mắt hụt hẫng của cô ấy.

 

Bình luận

10 bình luận

  • Đây mới đúng là hiện thực nè

    何にしてんのてめー 19 giờ trước · Trả lời

    • Quá tỉnh táo. Nhưng cũng vì thế cô ấy bỏ lỡ 1 trải nghiệm trong cuộc đời

      Babemooie 1 ngày trước · Trả lời

      • Truyện buồn nhưng thực tế quá :( đúng là ko ai có thể chờ ai mãi, mình buồn cho cả 2, mình hiểu cho tâm lý nữ 9 lắm vì mình cũng tự ti vì gia đình đối xử với mình tệ lắm, đến nỗi mình ko muốn iu đương với ai cả, hi vọng nữ 9 có thể tìm được người iu mình

        V 2 ngày trước · Trả lời

        • không ai nỡ nói anh tồi nhưng cũng chẳng ai nỡ lòng nói em không tốt

          belmel 3 ngày trước · Trả lời

          • Có ngoại truyện không ạ? Mình muốn nu9 tìm được người khác phù hợp với cô ấy, yêu thương cô ấy. Chứ ko phải từ đầu đến cuối đều bất hạnh, tự ti như vậy

            Taotenlatao 3 ngày trước · Trả lời

            • Khó chịu trong lòng quá à

              Chanh khong chua 3 ngày trước · Trả lời

              • Mình nghĩ rằng, từ sau biến cố đó xảy ra chắc rằng A Thù chưa bao giờ thấy hết mệt mỏi, sống một cuộc sống đầy tự ti, nhút nhát đến đáng thương, có lẽ ngay từ ngày na9 chạy đến đưa A Thù vào phòng y tế thì cô đã yêu anh rồi. Nhưng mà cô sợ...sợ mọi thứ mình đã thấy, đã trải qua. Yêu anh nhưng không dám bày tỏ mà để tình yêu đó lớn dần nơi đáy lòng, yêu đến hèn mọn...nhưng đến cuối cùng cô vẫn sợ, cô sợ mọi thứ, cô tự tạo cho mình vỏ bọc, cô tránh xa tất cả những thứ có thể tạo nên cho mình thương tổn nhưng cuối cùng những vỏ bọc ấy lại là một nhát dao vô hình từ từ cứa vào trái tim mỏng manh, yếu đuối ấy. Mong rằng nếu có kiếp sau, hai người sẽ đến với nhau theo cách tốt nhất và sống cuộc sống hạnh phúc khi bên nhau.

                Kiều Nhã 4 ngày trước · Trả lời

                • Nu9 cũng khổ cô quá tự ti. Kết như vậy oke nè na9 cũng tốt mà nhưng ai có thể đợi mãi một người vô tâm với mình. Nếu 2 nv chính mà kết hôn cũng mệt mỏi lắm cho coi. Tưởng câu chuyện tra nam ai ngờ na9 okela quá tr mà

                  Đỗ Thị Hoài Thương 4 ngày trước · Trả lời

                  • Nữ 9 dù sao cũng nên nói rõ với nam9 một lần

                    Phuongvu 4 ngày trước · Trả lời

                    • Nu

                      Phuongvu 4 ngày trước · Trả lời

                      Loading...