[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 25: Lỡ mất một nhịp.

Cập nhật lúc: 2024-07-02 13:40:38
Lượt xem: 16

Nhất Thiên thức dậy vào buổi sáng sớm hôm sau. Tuy chưa tỉnh hoàn toàn nhưng cậu vẫn hớn hở vẫy đuôi bơi tới bên thành hồ chờ đợi Lục Hoà, hôm nay hắn sẽ cho cậu quang não!

Đáp lại sự kì vọng của cậu là sự thất vọng tràn trề khi hắn bước vào mà chẳng mang gì theo bên mình ngoài chiếc dĩa đồ ăn của cậu.

Cậu buồn bã nhìn hắn.

- Chưa có thứ ngươi đang đeo trên tay sao?

Lục Hoà có đôi chút ngạc nhiên, không ngờ cậu lại muốn có quang não đến như vậy. Hắn bình tĩnh trả lời cậu.

- Tôi không nghĩ cậu thích nó đến thế.

Hắn xoa đầu cậu.

- Cậu chịu khó đợi chút, trưa về tôi sẽ đưa cho cậu.

Hắn ngẫm nghĩ rồi đưa lên gợi ý cho cậu.

- Cậu tới Khu giải trí dành cho người cá chơi cho đỡ buồn chán nhé. Cậu cứ ăn sáng cho xong đi rồi ta cùng khởi hành.

Nhận được cái gật đầu của Nhất Thiên hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm mà đẩy chiếc dĩa tới trước mặt cậu. Cậu với tay cầm con cá lên hưởng thức, tuy buồn là thế nhưng nghĩ tới lại được chơi cùng những người cá khác đã xoa dịu phần nào nỗi buồn trong cậu.

Đợi cậu giải quyết xong bữa ăn sáng hắn liền ẵm cậu đặt lên chiếc xe lăn. Cậu ngó nghiêng rồi lại thắc mắc nhìn hắn.

- Ngươi không ăn sao? Ta chưa thấy ngươi ăn sáng trước mặt ta lần nào!

Hắn chẳng ngờ được rằng có ngày hắn sẽ được người cá quan tâm, trong vô thức mà vui vẻ.

- Tí nữa tôi sẽ ăn.

Nhất Thiên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn đưa cậu lên xe huyền phù cùng đi tới Khu giải trí. Như thường lệ lên xe hắn liền thả cậu xuống hồ nhỏ bên cạnh cửa sổ rồi lại ra lệnh cho xe huyền phù đi tới Viện chăm sóc và giải trí Hải Dương.

Bởi lần trước do hắn nhìn cậu quá chăm chú khiến cậu áp lực chẳng dám ngắm cảnh nên lần này cậu liền nhướn người lên nhìn qua khung cửa sổ. Cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt liền thu hút lấy cậu, thật sự rất đẹp!

Xe bay trên cao nhìn xuống dưới con người như những con kiến bé nhỏ, những ngôi nhà cao tầng trông thật bé. Cậu vui vẻ mà bất giác vẫy đuôi lên xuống liên tục, Lục Hoà bên cạnh nhìn hắn thế liền cười.

Rất nhanh đã tới Viện chăm sóc và giải trí Hải Dương, tuy Nhất Thiên có chút tiếc khi phải rời xa khung cảnh tuyệt diệu nhưng lại cũng vui khi sắp được chơi cùng người bạn của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-25-lo-mat-mot-nhip.html.]

Cậu hối thúc hắn mau đẩy cậu tới khu giải trí thật nhanh để được vui chơi, nhưng hắn lại đẩy cậu tới tầng chăm sóc trước. Cậu quay người gầm rừ với hắn.

Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?

Hắn cũng nhận ra được ngụ ý trong ánh mắt mà mau chóng nói với cậu.

- Chăm sóc là rất cần thiết đối với cậu.

Hắn vừa nói vừa chỉ tay tới mái tóc bị cậu chải bằng tay đến sơ, cậu nhìn lại rồi ngước mắt nhìn hắn như muốn bảo rằng cậu xin lỗi.

Hắn đẩy cậu vào trong phòng VIP như lần trước rồi lại ngồi bên cạnh mở quang não ra xử lý giấy tờ. Cậu nằm trên chiếc giường dành cho người cá hưởng thụ mà vui vẻ nhắm mắt đánh một giấc ngủ ngon.

Khi lần nữa thức giấc mọi thứ đã xong xuôi, hắn tắt quang não rồi đẩy cậu ra khỏi phòng. Vừa bước ra tức thì liền có một thanh niên đẩy người cá nhị phẩm của mình đứng trò chuyện với Lục Hoà.

- Xin chào Lục Thượng tướng, chẳng hay ngài có muốn cho người cá thuần khiết của ngài phối giống với người cá nhị phẩm của tôi không?

Nhất Thiên nghe thấy lời nói ấy liền bực bội mà bất giác nắm c.h.ặ.t t.a.y lại.

Ngươi nghĩ mình là ai hả?

Lục Hoà nhận ra được mà nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu như xoa dịu cậu. Hắn nhìn người đối diện rồi lên tiếng.

- Không, tôi tôn trọng tình cảm riêng tư của người cá hơn.

Người kia nhận được câu trả lời không phục mà liên tục thuyết phục hắn mãi đến khi hắn lườm thì người kia mới sợ hãi mà cáo lui.

Muốn dụ người cá của hắn tưởng dễ lắm sao? Ngươi không đủ tuổi!

Hắn từ từ đẩy cậu vào thang máy. Hắn ngẫm nghĩ lại cảm giác vừa rồi của hắn.

Tại sao khi nghe người khác đưa lời đề nghị muốn cậu phối giống cùng người cá khác tim hắn giống như đã lỡ mất một nhịp thế này?

Tới Khu giải trí hắn ghé sát vào tai nói nhỏ với cậu.

- Cậu chơi đi, tôi tới quân bộ rồi trưa về rước cậu cùng món quà.

Nhất Thiên tỏ ý đã hiểu nên hắn liền cho cậu xuống hồ chính rồi chào tạm biệt xoay lưng rời đi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...