[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 24: Cậu thật sự rất ngoan

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:27:11
Lượt xem: 19

Nhất Thiên nhấc người ngồi lên sàn, cậu kết hợp tay và đuôi bò tới gần cửa, cậu với tay mở cửa rồi bò ra ngoài.

Cậu dùng dị năng cảm ứng âm thanh xác định vị trí của Lục Hoà, biết được nơi hắn đang ở cậu liền bò tới chỗ của hắn. Ngay khi vừa tới trước cửa phòng cậu liền dùng tay mở rồi bò vào mặt đối mặt với Lục Hoà.

Lục Hoà đang nằm trong bồn tắm thấy cậu liền hoảng hốt che người.

Nhất Thiên ngơ ngác, đều là đàn ông cả hắn sợ cái gì thế?

Lục Hoà lên tiếng.

- Tại sao cậu lại ở đây? Ra ngoài đi tí tôi ra chơi với cậu!

Cậu mặc kệ lời nói của hắn mà bò tới đặt hai tay lên thành bồn nhìn hắn.

- Ta chán quá, ta muốn tắm chung!

Mặt Lục Hoà liền ửng đỏ, người cá muốn tắm với hắn..

Hắn chưa kịp đồng ý cậu đã ngã người vào bồn của Lục Hoà. Bởi bồn tắm của Lục Hoà tương đối lớn nên tuy có chứa cả hai người trưởng thành nhưng nó vẫn còn rộng đôi chút.

Lúc này cậu ngóc đầu lên nhìn hắn.

- Ngươi nên thấy vinh hạnh vì được tắm với ta đi!

Lục Hoà đơ mặt ra như tên ngốc, trong vô thức lại gật đầu.

- Tôi có phúc lắm mới được tắm với cậu.

Thời gian mau chóng trôi qua, Lục Hoà cùng Nhất Thiên đã tắm xong. Hắn quấn lên mình chiếc khăn tấm rồi nhấc người cậu ra khỏi bồn dùng khăn lau khô tóc cậu.

Nhất Thiên thắc mắc nhìn hắn.

- Ta tí nữa cũng sẽ về lại hồ, ngươi có thấy cái hành động này của ngươi là vô bổ hay không?

Lục Hoà sững người, cậu nói rất đúng hắn có lẽ đã bị ngốc rồi..

Hắn thay đồ rồi ẵm cậu về phòng. Trên đường đi lại rũ mi xuống nhìn cậu.

- Tại sao cậu biết tôi đang ở đây?

Nhất Thiên không có ý định giấu giếm mà trả lời hắn.

- Ta có dị năng! Là Thanh dị năng, khi nãy ta dựa theo âm thanh đi tới chỗ ngươi!

Lục Hoà nghe xong ánh mắt liền sáng lên.

- Cậu tuyệt vời thật!

Nhất Thiên cười khì khì.

- Ta là người cá thuần sắc mà!

Lục Hoà mở cửa nhẹ nhàng thả cậu xuống hồ.

- Cậu có còn chán không?

Hắn nói rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

- Ta ra ngoài chơi đi.

Cậu gật đầu vẫy đuôi bơi qua hầm ra ngoài khu vườn. Song hắn cũng mở cửa sổ phóng ra, hắn bước tới lùm hoa bên cạnh ngắt lấy một bông.

- Cậu có thích loài hoa này không?

Nhất Thiên chẳng do dự mà mau chóng gật đầu.

- Ta thích!

Hắn nhoẻn miệng cười rồi bước tới để lên tai cậu bông hoa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-24-cau-that-su-rat-ngoan.html.]

- Cậu như thế này rất đẹp.

Cậu nghe thấy hắn khen liền cười nhưng lại nhận ra ý nghĩa câu nói.

- Ý ngươi không có bông hoa này ta chỉ “đẹp” thôi sao?

Lục Hoà nghe xong mà bật cười, người cá của hắn cũng quá để ý tới sắc đẹp rồi. Hắn xoa đầu cậu.

- Bông hoa là chỉ làm nền cho vẻ đẹp của cậu.

Nhất Thiên nhận được đáp án hài lòng mà vui vẻ, cậu đặt hai tay lên thành hồ ngắm nhìn bầu trời đêm.

Những tinh cầu nơi khác nhỏ bé như vì sao, nó lấp lánh trên màn đêm đen tối thật đẹp. Cậu cứ thế mà chăm chú nhìn bầu trời, Lục Hoà liền lén cười đôi chút rồi thở phào nhẹ nhõm cùng cậu nhìn lên màn đêm.

Nhất Thiên lên tiếng.

- Trời đẹp thật, ước chi ta được ngắm trực tiếp những tinh cầu đó.

Hắn nghe thấy điều ước mong của cậu mà ghi nhớ, sau này khi được nghỉ phép hắn chắc chắn sẽ dẫn cậu đi sang các tinh cầu khác! Nhưng trước đó hắn phải mua cho cậu tiệm tinh hạch mới được.

Cậu quay sang nhìn lên tay hắn.

- Ta muốn cái đó!

Cậu vừa nói vừa chỉ tay lên vòng tay quang não của hắn.

- Trước đó ta thấy nó hiện lên hình ảnh! Ta muốn nó!

Lục Hoà nhìn lên tay mình rồi lại nhìn cậu.

- Được, tôi sẽ mua cho cậu một cái, có điều..

Nhất Thiên nghiêng đầu.

- Có điều chi?

Hắn đáp lại.

- Cậu phải học mặt chữ đã.

Nhất Thiên nghe đến từ học liền đơ.

- Ta ghét học!

Lục Hoà lắc đầu nhìn cậu.

- Lời chối từ của cậu không được suy xét, từ ngày mai cậu phải học nhận diện mặt chữ! Tôi sẽ mua cho cậu để học, nhớ là phải học đấy!

Cậu ủ rũ ngước mắt hướng về hắn, hắn nhận ra liền kiên định đáp lại.

- Cậu đừng hòng dùng chiêu đó để dụ tôi, học là tốt cho cậu thôi.

Nhất Thiên bị phát hiện mà bực dọc hứ một tiếng, hắn sao lại tự nhiên khôn ra thế này?

Cậu miễn cưỡng đồng ý với điều kiện của hắn.

- Ta chắc chắn sẽ học, ngươi phải mua cái đó cho ta.

Lục Hoà gật đầu.

- Được, cậu thật sự rất ngoan.

Hắn nói rồi xoa đầu cậu nhưng lại bị cậu bực bội hất tay ra. Hắn dừng lại rồi cười lớn, người cá của hắn rất giống con nít, học cũng ghét đến như vậy.

—————

Sắp tới chap livestream làm trò hề rồi nhaa

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...