[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 14: Trò chơi bắt đầu!!

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:27:10
Lượt xem: 40

Nhất Thiên dời tầm mắt khỏi tấm bảng hiệu nhìn thẳng về phía trước trong vô thức.

Cậu nhắm chặt mắt lại ngẫm nghĩ lại dòng kí ức khi nãy, phải chăng cậu đang dần tiếp nhận lại kí ức của chính chủ? Như này cũng tốt, cậu sẽ có thể nhập vai người cá thuần khiết một cách chính xác hơn.

Nhưng có lẽ vẻ đẹp trai ngời ngời này do chính ông trời ưu ái tạo ra đi, ngắm nhìn mãi cũng thấy toả sáng lấp lánh như gắn lên ánh hào quang rực rỡ của những vì sao trên bầu trời đêm. Có điều sao cậu lại có cảm giác hơi cô đơn nhỉ? Chắc ảo giác rồi.

Nhất Thiên tiếp tục nhắm mắt thở ra một tiếng. Mãi đến khi lên tới tầng giải trí của người cá cậu mới từ từ mở mắt ra nhìn quanh nơi này. Cậu đã hiểu vì sao toà nhà lại to như thế rồi, còn chẳng phải do cái khu vui chơi này bự kinh khủng đi?

Đi từ ngoài vào liền có thể thấy được những cái cầu trượt trơn đầy đủ sắc màu, đặc biệt trên không trung là một cái cầu trượt siêu dài và to. Bên trái một chiếc hồ chứa đầy cá bơi lội chiếm lấy phần lớn diện tích, cậu nhìn sang thấy những người cá đang cật lực lựa chọn món ăn yêu thích mà nhào vào bắt lấy mồi ngon.

Bên phải như bờ biển yên bình, một số người cá bơi dưới hồ vui chơi đùa giỡn rượt lấy nhau. Dưới đáy đầu những rong rêu và những ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngay giữa cái hồ có một “hòn đảo” nhô lên, người cá trên đây nằm tắm nắng hưởng thụ lấy áng nắng của mặt trời nhân tạo do chính Viện nghiên cứu Hải Dương của tinh cầu Lasic tạo ra nhằm giúp người cá vừa có thể tắm nắng vừa không hại đến sức khoẻ.

Bởi người cá nơi đây có thể tha hồ nằm tắm nắng không sợ đau rát do thiếu nước của đuôi là do cả khu dường như luôn được duy trì hơi nước.

Và trên hết, ngay trung tâm chính là cái hồ lớn gấp đôi so với hai cái hồ kia cộng lại. Hồ này trông có vẻ giản dị nhưng qua thời gian nhất định lại gợn lên cơn sóng cuốn người cá theo, có lẽ vì thế mà hồ ở đây là được người cá ưng nhất, thật sự rất đông.

Lục Hoà nhìn cậu bình như vại ngắm nghía cả khu mà lén cười.

Cậu cũng nhập tâm quá đi, đang lựa chọn nên chơi nơi nào thì hợp à?

Hắn đưa cậu tới hồ gần hồ chính rồi quay người lại nói với cậu.

- Cậu cứ chơi ở đây, nếu muốn sang hồ khác có thể tới băng chuyền thì ngồi lên liền có thể sang tới đó.

Hắn vừa nói vừa đặt tay mình lên băng chuyền gần nhất rồi để nó cuốn đi, đến khi thẳng tay hắn mới rút lại.

Tuy cậu có thể hiểu lời hắn nói nhưng vẫn nghiêm túc xem hắn làm mẫu. Đợi hắn chỉ lại lần hai cậu mới gật đầu hiểu ý của hắn.

Lục Hoà thở phào, hắn bảo cậu cứ ở đây mà chơi hắn sẽ qua khu kính bên kia ngồi chờ. Đến khi nào không muốn chơi nữa hãy bơi lại gần vẫy hắn.

Lục Hoà lại lần nữa vừa nói vừa miêu tả cho cậu. Hắn chỉ chỉ tay về khu kính bên cạnh rồi tạo dáng ngồi, xong lúc này hắn lại chỉ trỏ cậu tỏ vẻ buồn chán ủ rũ. Cái tay hắn chuyển sang uốn lượn như con cá đang bơi dưới nước đụng đến thành hồ thì hãy vẫy vẫy cái đuôi.

Nhất Thiên đã biết được là người cá không hiểu tiếng tinh tế nên việc miêu tả thế này rất cần thiết, nhưng vì sao cậu cứ cảm thấy hắn đang trò cười cho cậu xem.

Cậu đợi hắn làm xong liền gật đầu, hắn lúc này mới rời khỏi khu đi tới chỗ kính bên cạnh. Cậu xoay người lại định tới chào hỏi các người cá khác thì rất nhanh đã nhận ra, cậu bị bao vây rồi. Cậu hoang mang tột độ mà suy nghĩ.

Chuyện gì thế này? Ta đã làm gì đâu chứ!

Một người cá nhận ra được điều đó trong đôi mắt của cậu thì liền lên tiếng.

- Cậu thật sự rất đẹp, chúng tôi không làm hại cậu!

Các người cá khác cũng đồng loạt nói tiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-14-tro-choi-bat-dau.html.]

- Đúng đúng! Chúng tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi!

- Cậu đẹp thật đó, đây là cái kẹp của tôi. Cậu nhận ra rồi đồng ý làm bạn đời tôi nha!

- Cậu không được giành cậu ấy với tôi!

Tiếng ồn ào của cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi sự tức giận thái quá của hai người cá mà lao tới đánh nhau. Cậu sửng sốt nhớ lại, cậu mang trên mình số phận vạn ngư mê mà quên mất. Ai bảo Lục Hoà ít cho cậu đi chơi với người cá chứ.

Nhất Thiên bơi lại gần tách hai người họ ra.

- Đừng đánh nhau nữa, như thế là không tốt.

Cậu dừng lại chút rồi nói tiếp.

- Vả lại tôi chưa muốn có bạn đời!

Cả hai lúc này mới ủ rũ gật đầu mà nhích ra xa không tiếp tục đánh nhau, cậu cũng thở phào. Nghĩ rồi cậu lên tiếng.

- Hay ta cùng nhau chơi trò cảnh sát và tên trộm đi! Sẵn vận động cơ thể và cùng nhau chơi!

Tất cả người cá ngơ ngác quay người thắc mắc với nhau, sau một hồi lại có một người cá nói với cậu.

- Cảnh sát và tên trộm là trò gì thế? Chơi như nào?

Nhất Thiên lúc này mới biết mình lỡ lời dùng từ ngữ trò chơi kiếp trước, vì thế cậu cũng từ từ giải thích cách chơi cho họ hiểu.

- Chúng ta sẽ chia thành hai phe là cảnh sát và tội phạm. Cảnh sát sẽ có nhiệm vụ là rượt bắt tên trộm, nếu ai bị đụng trúng sẽ tính là đã bị bắt nên buộc phải đem nhốt vào một nơi nhất định. Còn tên trộm sẽ phải chạy trốn cảnh sát!

Tất cả người cá đều trầm trồ ồ lên, có vẻ đây là trò chơi thú vị đi!

- Trong thời gian một tiếng, nếu tất cả tên trộm đã bị bắt hoàn toàn thì cảnh sát thắng. Ngược lại nếu đã hết thời gian nhưng vẫn còn một người chưa bị bắt thì cả đội của tên trộm sẽ chiến thắng. Tên trộm không được tấn công cảnh sát nhưng được quyền lén thả những người đã bị bắt bằng cách đánh lạc hướng và chạy đi.

Mọi nhân ngư đều gật đầu hiểu cách và luật chơi. Nhưng cậu lại rơi vào thế khó, hôm nay đi quá gấp cậu không có chuẩn bị gì để phân chia. Cậu ngẫm nghĩ đôi chút rồi cười lên như tự thưởng cho sự thông minh của bản thân.

- Tất cả người cá nhị phẩm hãy bơi sang bên phải, còn nhất phẩm hãy bơi sang trái đi.

Đợi tất cả đã phân chia đúng như ý cậu nói xong, cậu lên tiếng.

- Bên phải sẽ là cảnh sát, bên trái là tên trộm. Bởi phe cảnh sát sẽ ít hơn tên trộm nên chia thế này là quá chuẩn xác! Tên trộm sẽ có thời gian 10s để bơi và chạy thật xa khỏi đây!

Cậu lấy hơi rồi tuyên bố dõng dạc.

- Trò chơi bắt đầu!!

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...