Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Nương Ta Là Đồ Tể Mổ Lợn - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-01 14:33:23
Lượt xem: 157

May mà trên đầu có chút che chắn, nàng mới kịp cất kỹ số thịt chưa bán hết.

Còn ta và nàng thì bị ướt như chuột lột.

Về đến nhà, nàng đi nấu canh gừng, ta sợ cay không muốn uống, nàng lớn tiếng quát mắng ta.

Nhưng sau đó nàng lại lấy từ trong hũ nhỏ ra một thìa đường đỏ cho vào bát của ta.

Ta mút mát, cố gắng tìm kiếm chút vị ngọt của đường đỏ trong vị cay nồng, vui sướng không thôi.

Uống từng ngụm nhỏ, cả bát canh gừng cứ thế mà vào bụng.

Ban đêm có sấm sét, ầm ầm vang dội, ta ôm chăn, từ phòng bên cạnh chạy sang phòng nàng.

Nàng ngủ rất say, ta tìm một góc trên giường nàng, cẩn thận nằm xuống.

Bên ngoài vẫn là sấm chớp rền vang, nhưng trong tiếng ngáy đều đều của nàng, ta không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Ta nhanh chóng yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau nàng tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau.

Nàng có chút ngại ngùng dời mắt, dậy nấu bữa sáng.

Nhưng nàng không đuổi ta sang phòng bên cạnh, ta bèn thuận thế ở lại phòng này, ngủ chung giường với nàng.

Lúc còn rất nhỏ ta từng ngủ chung giường với nương, nhưng từ khi có đệ đệ, nương không cho ta ngủ chung nữa.

Nhưng ban đêm lúc nương kể chuyện cho đệ đệ nghe, sẽ cho phép ta ngồi bên giường nghe cùng.

Đợi đệ đệ ngủ say, nương sẽ dừng lại, gọi ta dậy sang phòng bên cạnh ngủ.

Nương nói chuyện luôn nhỏ nhẹ dịu dàng, không giống nàng lúc nào cũng lớn tiếng.

Nương sẽ dịu dàng dặn dò ta phải chăm sóc đệ đệ cho tốt, mọi việc đều phải ưu tiên đệ đệ.

Nương nói sau này lớn lên, cũng phải giúp đỡ đệ đệ.

Cha cũng hòa nhã nói, đợi sau này cha thi đỗ, sẽ dẫn cả nhà mình ăn sung mặc sướng!

Không cần phải nhìn sắc mặt bà chằn kia mà sống nữa.

Nhưng chưa đợi đến khi cha thi đỗ, cũng không đợi đến khi ta lớn lên, bọn họ nói bỏ rơi ta là bỏ rơi.

“Giang đại tẩu, ngươi thật sự muốn giữ con bé này lại sao?” Mọi người trong chợ đều nhịn không được đến khuyên nàng.

“Ngươi đừng quên tên đàn ông vong ân bội nghĩa kia đã bỏ rơi ngươi như thế nào.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-nuong-ta-la-do-te-mo-lon/chuong-3.html.]

“Đúng vậy! Đây chính là con gái của con hồ ly tinh kia, ngươi nuôi nó, chẳng phải là tự đ.â.m d.a.o vào tim mình sao.”

Ta rụt cổ, không dám nhìn bóng lưng cứng đờ, lạnh lẽo của nàng.

Khoảng thời gian này, ta cứ ngỡ nàng đã hoàn toàn chấp nhận ta.

Nhưng nghe tiếng nàng chặt xương, càng lúc càng lớn, ta có chút sợ hãi.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, dọn hàng.

Ta không dám nói gì, đứng dậy giúp nàng dọn dẹp, lại bị nàng hất tay ra.

Nàng đi rất nhanh, sải bước rất lớn.

Ta chạy theo muốn đuổi kịp, dùng hết sức lực toàn thân để chạy, nắm lấy tay nàng.

Nàng lại hất tay ta ra, không nói một lời, vội vàng rời đi.

Lại là bị bỏ rơi sao?

Nước canh xương thơm phức, tấm chăn ấm áp!

Còn có cả tiếng ngáy của nàng… Chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà ta có được.

Ta co ro thân hình nhỏ bé, đi lang thang trong bóng chiều tà, không biết nên đi về đâu.

Lúc đêm xuống tối mịt, ta tìm được một nơi rất tốt.

Là một bãi tha ma hoang vắng ở phía bắc thị trấn, nơi đây thường xuyên có người chở t.h.i t.h.ể mới đến.

Ta nằm ở đó, cuộn tròn người, mặc kệ có dậy được hay không.

Dù sao, cũng chẳng có ai cần ta.

Chỉ là ta không ngờ, trước khi ta ngủ say, nàng lại tìm thấy ta.

Dưới ánh trăng, nàng mồ hôi nhễ nhại, có chút hốt hoảng.

Giây phút nhìn thấy ta, nàng bỗng nhiên thở hổn hển mấy hơi.

Nàng không nói gì, bế ta lên, một lần nữa cõng trên lưng.

Là giả, là mơ, ta nhắm chặt mắt.

Nhưng mà, lần này là thật.

Tắm nước nóng, uống một bát canh thịt xong, nỗi buồn của ta không còn chút nào, lại vui vẻ theo nàng đi bày hàng bán thịt.

Vẫn có người khuyên nàng đừng có ngu ngốc, nhưng lần này nàng im lặng không nói.

Loading...