Đại Ca Mua Bảo Hiểm Cho Tôi - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-04 11:53:00
Lượt xem: 79

“Vậy cô có muốn ngừng đóng bảo hiểm không?”

 

Tôi trả lời theo bản năng: “Dám ngừng đóng bảo hiểm cho tôi, cẩn thận tôi khiếu nại các người bây giờ! Có phải các người muốn gặp nhau ở tòa án hay không?”

 

Ôi…… Chấp niệm mà một nô lệ tư bản dành cho 5 bảo hiểm và 1 ký quỹ đúng là khắc sâu vào tận xương tuỷ, tôi cũng không biết vì sao mình lại thốt ra những lời này theo bản năng.

 

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới rặn ra một câu: “Có chuyện gì thì cứ liên hệ.” Sau đó ngắt cuộc gọi.

 

Vừa mới ngắt cuộc gọi thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

 

Tôi bước ra mở cửa, thông qua camera theo dõi, tôi nhìn thấy khuôn mặt ngà ngà say của Châu Dục Bạch. Anh ấy dùng tay day day huyệt thái dương, có chút bực bội nới lỏng cà vạt ra, ngước mắt nhìn về phía camera.

 

Cách một lớp camera, chúng tôi đối diện với nhau, trong lòng tôi bỗng dưng nảy lên chút cảm giác bất an.

 

Tôi mở cửa ra, hỏi: “Đại ca, anh đến đây có chuyện gì?”

 

Giây sau, Châu Dục Bạch đã dùng hành động thực tế để trả lời tôi rằng giữa đêm hôm khuya khoắt, anh ấy chạy đến nhà tôi vì chuyện gì.

 

Châu Dục Bạch cúi đầu hôn tôi, dáng vẻ mạnh mẽ ép sát không cho tôi lùi về phía sau.

 

Không ngờ đôi môi ngày thường hay thốt ra những lời khắc nghiệt lại mềm mại đến như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-ca-mua-bao-hiem-cho-toi/chuong-12.html.]

Có trai đẹp dâng lên tận cửa, ai mà không sa ngã cho được?

 

Có miếng ăn mà không đớp là đồ ngốc!

 

Nhưng tôi đã quên mất rằng mình là một đứa nghiệp dư đã độc thân từ trong bụng mẹ, vậy nên não bị thiếu oxy dẫn đến khó thở.

 

Châu Dục Bạch thả lỏng tay, buông tôi ra.

 

Giọng nói của anh ấy hơi khàn khàn: “Mặt Rỗ, hít thở.”

 

Đúng là một cái tên có thể phá huỷ tất cả bầu không khí lãng mạn. Hai chữ “Mặt Rỗ” tuy được anh ấy nói ra với ngữ điệu đắm đuối, nhưng dù sao vẫn không ngăn cản được sát thương quá lớn của cái tên này.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Châu Dục Bạch. Đôi mắt đen láy của anh ấy dưới sự ảnh hưởng của cồn tựa như một đốm lửa sáng lấp lánh.

 

Gương mặt này đúng là một vũ khí g.i.ế.c người vô hình. Châu Dục Bạch chỉ cần đứng đó, không cần làm bất kỳ hành động gì cũng đã có thể dễ dàng có được trái tim của muôn vàn cô gái.

 

Ngay cả mỗi một lỗ chân lông trên khuôn mặt anh ấy đều phù hợp với mắt thẩm mỹ của tôi.

 

Tôi hơi giật mình, lỗ tai trở nên tê dại, ấp úng suốt nửa buổi không nói nên lời.

 

Mặt Rỗ! Tỉnh lại đi! Đừng bị sắc đẹp làm mờ mắt!

 

 

Bình luận

1 bình luận

  • Tới cuối truyện vẫn thắc mắc nữ chính với nguyên chủ bị ức hiếp ra sao, lặng lẽ chạy trốn như nào, nếu như t nghĩ vì sao không thể thử báo cảnh sát, nhưng dù sao truyện cũng đã viên mãn rồi.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

    Loading...