Đại Ca Mua Bảo Hiểm Cho Tôi - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-04 08:40:05
Lượt xem: 99

Châu Dục Bạch cực kỳ bất mãn với sự im lặng của tôi: “Mặt Rỗ, tôi đang nói chuyện với em đó!”

 

“Rầm” một tiếng, tôi đặt bình nước trong tay xuống, nhíu mày nói: “Em không về, sau này anh cũng không phải chuyển lời giúp bà ta nữa.”

 

Châu Dục Bạch không kịp trở tay với sự lạnh lùng bất chợt của tôi, vẻ mặt rất khó tả, giọng nói không che giấu được sự tủi thân: “Nếu như dì Thôi không phải là mẹ của em thì tôi mới không chuyển lời giúp! Hung dữ cái gì cơ chứ!”

 

Tôi ngơ ngác nhìn thẳng vào Châu Dục Bạch, còn tưởng bản thân vừa nghe nhầm, sự cay đắng trên đầu lưỡi dường như đã phai dần, phai nhạt đến mức có thể hoàn toàn bỏ qua.

 

“Hừ! Bị em xa lánh chính là số phận của tôi, tôi biết rồi ~”

 

Mọi người ơi, không thể nhịn được nữa, không thể không trợn mắt khinh thường được!

 

7.

 

Mỗi một ngày ở bên cạnh Châu Dục Bạch, tôi đều muốn xin tổ chức chi trả thêm tiền bồi thường tổn thất tinh thần.

 

Tôi kéo ngăn kéo ra, lấy ra chiếc điện thoại mà Lâm Điềm Điềm dùng để liên lạc với cấp trên. Kể từ ngày tôi xuyên đến đây, chiếc điện thoại này chưa từng nhận được bất kỳ tin nhắn nào.

 

Thậm chí, tôi còn nghi ngờ rằng họ đã quên rằng mình còn có một gián điệp bên cạnh Châu Dục Bạch là Lâm Điềm Điềm.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-ca-mua-bao-hiem-cho-toi/chuong-11.html.]

Tôi đặt điện thoại xuống, mệt mỏi chợp mắt trong chốc lát, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc.

 

Cấp trên liên hệ tôi!

 

“Chim Trên Núi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

 

Chim Trên Núi?

 

Quyển tiểu thuyết này chỉ tập trung vào sự tương phản mà viết quá lên à?

 

Tôi cố nén cảm giác muốn ngắt cuộc gọi xuống, đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: “Đã xảy ra chuyện rồi?”

 

Tôi gật đầu, sau đó mới nhận ra người đàn ông ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy tôi gật đầu, bèn vội vã lên tiếng: “Đã xảy ra chuyện rồi! Châu Dục Bạch đi đóng tiền 5 bảo hiểm và 1 ký quỹ cho tôi, nào ngờ lại phát hiện ra các người vẫn luôn đóng tiền bảo hiểm cho tôi, anh ấy nghi ngờ tôi là gián điệp.”

 

Tôi không nhịn được mà oán trách: “Sao các người có thể sơ xuất như vậy? Sao lại đóng 5 bảo hiểm và 1 ký quỹ cho tôi được?”

 

Đầu dây bên kia điện thoại ngay lập tức đứng ngồi không yên: “Trước kia là cô nằng nặc yêu cầu phải đóng 5 bảo hiểm và 1 ký quỹ cho cô mà! Cô nói rằng đó là để bảo đảm cho quãng đời còn lại của cô, cho nên không thể không có 5 bảo hiểm và 1 ký quỹ. Đây cũng là điều kiện mà lúc trước cô đưa ra để đồng ý làm gián điệp!”

 

Tôi chìm vào im lặng. Hóa ra, mạch suy nghĩ của Lâm Điềm Điềm cũng không được bình thường……

 

 

Bình luận

1 bình luận

  • Tới cuối truyện vẫn thắc mắc nữ chính với nguyên chủ bị ức hiếp ra sao, lặng lẽ chạy trốn như nào, nếu như t nghĩ vì sao không thể thử báo cảnh sát, nhưng dù sao truyện cũng đã viên mãn rồi.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

    Loading...