CỨU TRỢ KHẨN CẤP - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-07-06 00:02:34
Lượt xem: 191

Tôi nhớ tới số điện thoại mà hành khách nam trẻ tuổi kia để lại, liên lạc với cậu ấy.

 

Cậu ấy tên là Phương Minh, là một nghiên cứu sinh.

 

Tôi thỉnh cầu cậu ấy đứng ra và giúp tôi nói rõ.

 

Cậu ấy không đồng ý: “Bác sĩ Lâm, có biết vì sao ngày đó tôi không giúp đứa bé kia không?”

 

Phương Minh nói cậu ấy có một đàn anh khóa trên, năm năm trước đi du lịch bên ngoài, lúc giúp một người già, đè lên người già bởi vậy mà gặp phải chuyện.

 

Phải mất bốn năm mới trả cho anh ấy một chân tướng.

 

Sau khi vụ việc được đăng tải lên mạng, nhiều người cho rằng hành vi giúp đỡ người khác của anh là sai trái vì anh chỉ là sinh viên, chưa có trình độ chuyên môn.

 

Anh ấy bị ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng không học y nữa, chuyển sang tài chính.

 

Giới y học từ đó về sau mất đi một người lương thiện.

 

“Ngày quyết định đổi chuyên ngành, anh ấy là một người đàn ông trưởng thành cao 1m8, ôm mấy anh em chúng tôi.”

 

“Bác sĩ Lâm, tôi sợ sau khi tôi đứng ra, sẽ có rất nhiều người chỉ trích sự bàng quan ngày đó của tôi, điều này đối với việc học và việc làm sau này của tôi đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn.”

 

Tôi vô cùng hiểu cho cậu ấy.

 

Đành phải tự mình phát biểu bài văn dài trên weibo trước.

 

Giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối tất cả những gì xảy ra trên tàu ngày đó, nói đi nói lại cách làm của mình là chính xác.

 

Chứng minh tốt nhất chính là thời gian của cậu bé chỉ có mười mấy phút.

 

Nếu không có tôi, cậu đã sớm không xong rồi.

 

Cuối bài viết nói: Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của gia đình này, tôi tin rằng sẽ trả lại cho tôi một sự thật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuu-tro-khan-cap/chuong-08.html.]

 

“Những người gọi điện thoại và nhắn tin quấy rối tôi một cách ác ý, nếu không dừng ngay hành động của các người lại, tôi cũng sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của pháp luật!”

 

Nhưng bác bỏ tin đồn khó hơn nhiều so với bịa đặt.

 

Không có chứng cứ, cư dân mạng vào trước làm chủ, không hề tin tôi, vẫn mắng rất khó nghe trong phần bình luận.

 

Nói tôi liên thiên hết bài này đến bài khác, lấp l.i.ế.m ngụy biện.

 

Nguyền rủa tôi và người nhà.

 

Những tin đồn trên mạng càng ngày càng trở nên gay gắt, vô số tiêu đề giật gân mang tên tôi có mặt trên các nền tảng truyền thông trực tuyến lớn.

 

Như là “Lang băm họ Lâm vô lương tâ”, “Vạch trần bí mật bác sĩ Lâm lòng dạ hiểm độc”, “Bác sĩ Lâm độc ác đánh người già” vân vân.

 

Cả nhà thằng nhóc còn kéo biểu ngữ viết tên tôi ở hai của lớn bệnh viện mỗi ngày, dùng loa phát đi phát lại ghi âm tố cáo tôi và bệnh viện.

 

Nhiều bệnh nhân của tôi đều vì vậy mà bị dẫn dắt, xin đổi bác sĩ chữa trị chính.

 

Những người nhà bệnh nhân ngày nào cũng thân thiết chào hỏi tôi trước kia, bây giờ một đám tránh tôi như rắn rết, còn nghị luận sau lưng tôi.

 

Thậm chí còn có người cố ý treo số khám bệnh của tôi, chỉ vì tới mắng tôi hai câu.

 

Còn tôi và gia đình phải chịu đựng bạo lực mạng và quấy rối vô tận vì thông tin cá nhân bị rò rỉ.

 

Có rất nhiều phương tiện truyền thông vô lương tâm sau khi chúng tôi từ chối phỏng vấn hết lần này tới lần khác, vẫn dây dưa bám riết không buông.

 

Có một ngày, tôi đưa con gái đến trường mẫu giáo, vừa ra khỏi cửa đã bị máy quay phim và micro làm cho tức giận.

 

Một phóng viên nữ thấy tôi không phản ứng, dám ngang nhiên hỏi con gái tôi:

 

“Bạn nhỏ, em thấy thế nào về việc mẹ em sử dụng biện pháp cấp cứu không thỏa đáng, làm hại một cậu bé?”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của con gái tràn đầy hoảng sợ.

Bình luận

1 bình luận

  • Kết zừa lòng t vai~~~~Ngta đã cứu mạng mik lại còn lấy oán báo ơn.Đọc đến đoạn bsi Lâm dơ cánh tay bị thg ta nói nó đãaaaaa,nhg cx tiếc cho sự nghiệp huy hoàng của bsi Lâm lại bị huỷ hoại trong tay mấy đứa vong ơn bội nghĩa😢

    🫧Aquarius🫧 2 tuần trước · Trả lời

Loading...