CỨU TRỢ KHẨN CẤP - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:42:35
Lượt xem: 196

Cuối cùng vẫn là cảnh sát cầm đầu quát một tiếng:

 

“Còn tiếp tục như này sẽ coi như các người kiếm chuyện, dẫn về toàn bộ!”

 

Đám người này không cam lòng rời đi.

 

Trước khi đi còn nói với tôi:

 

“Cô chờ đây, tôi lập tức đi tìm người chỉnh cô!”

 

Tôi yên tâm thoải mái, đương nhiên không thèm để ý.

 

Chỉ là gia đình này ác hơn tôi nghĩ nhiều.

 

……

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Tên tôi nằm trên mục hotsearch từ sáng sớm.

 

Gia đình cậu bé đó đã gửi một đoạn video tố cáo tôi đã làm sai, khiến cho cậu bé bây giờ bị ảnh hưởng sâu sắc.

 

Nói viện bảo vệ tôi, cảnh sảt nhận tiền.

 

Cả nhà nhìn vào ống kính, vẻ mặt thê lương rơi lệ, một chút cũng không nhìn ra bộ dạng lúc trước.

 

Như thể bọn họ thực sự là những người bị ép buộc.

 

Trong video, cậu bé khóc lóc:

 

“Chú dì giúp con với, con rất không thoải mái.”

 

“Chú cảnh sát tại sao không giúp con, lại giúp bọn họ?”

 

Oscar thực sự nợ cả gia đình bọn họ một người tí hon bằng nhỏ.

 

Không chỉ như thế, mở đầu video còn thêm nội dung tranh chấp ngày hôm qua ở viện vào.

 

Bọn họ bỏ đi tất cả những gì không giúp ích cho bọn họ.

 

Chỉ để lại đoạn tôi bảo bọn họ rời khỏi phòng làm việc, lấy điện thoại ra nói muốn báo cảnh sát, còn có đoạn tôi vì để tránh thoát khỏi bà nội cậu bé mà đẩy bà ta.

 

Bọn họ cắt rất khéo, hoàn toàn không nhìn ra bà nội cậu bé kéo tôi.

 

Thoạt nhìn sẽ chỉ cảm thấy tôi lại đối xử với một người già như vậy.

 

Thậm chí còn thêm câu nói kia của cảnh sát với bọn họ vào.

 

Bởi vì như vậy, câu chuyện liền bị biến chất.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuu-tro-khan-cap/chuong-07.html.]

Đem tôi, bệnh viện và cảnh sát bị nói thành loại lấy quyền bức người.

 

Biến cả gia đình bọn họ thành “kẻ yếu”.

 

Từ trước đến nay “yếu đuối” luôn khiến người ta tin tưởng.

 

Đoạn video này nhanh chóng được phát khắp các nền tảng mạng xã hội lớn.

 

Trong bình luận tất cả đều nói tôi với cả bệnh viện và cảnh sát.

 

Một bình luận được ghim đầu trang, còn tiết lộ tin nhắn cá nhân, điện thoại, địa chỉ của tôi.

 

Điện thoại của tôi bắt đầu không ngừng nhận được những cuộc gọi và tin nhắn, hoặc là thêm weixin của tôi.

 

Tất cả đều đang nói tôi, thậm chí nói gia đình tôi.

 

Còn có một cuộc điện thoại được con gái tôi vô tình bắt máy.

 

Vô số người lao vào weibo của tôi, một tài khoản nào còn để lại tin nhắn.

 

Cũng có người đặc biệt chi tiền để nói về tôi trên các nền tảng tư vấn trực tuyến.

 

Tôi tức giận cực kỳ, lập tức báo cảnh sát.

 

Nhưng bên đó nói, tìm được người cũng chỉ có thể bắt giữ đối phương vài ngày, không thể khiến đối phương xin lỗi trên mạng.

 

Đề nghị tôi báo cáo lên trên.

 

Về phần người gửi thông tin cá nhân của tôi, phải cung cấp thân phận của đối phương.

 

Đề nghị tôi liên hệ trực tiếp với một nền tảng nhất định và yêu cầu cung cấp danh tính người sử dụng tài khoản.

 

Kiện gia đình đứa bé là chắc chắn rồi.

 

Nhưng là một quá trình dài dằng dặc, từ lập án đến phán quyết, ít nhất ba đến sáu tháng.

 

Trong thời gian này, lời nói trên mạng còn không rõ một ngày, cuộc sống của tôi và người nhà sẽ không được an bình một ngày.

 

Tôi thương lượng với cảnh sát đón tiếp, hy vọng có thể công khai đoạn băng ghi hình ngày hôm đó.

 

Chứng minh không phải như vậy, cũng không có cái gọi là như thế nào đó với bên cảnh sát.

 

Anh ấy bày tỏ phải xin chỉ thị của lãnh đạo, trong tình huống bình thường băng ghi hình không được phép công khai.

 

Tôi lại đến cục đường sắt một chuyến.

 

Yêu cầu họ cung cấp đoạn phim về chuyến tàu ngày hôm đó.

 

Cục Đường sắt cho rằng việc này không thể tự mình thực hiện được mà chỉ có thể thông qua cảnh sát.

 

Cho nên đi một vòng, vẫn phải đi con đường ban đầu.

Bình luận

1 bình luận

  • Kết zừa lòng t vai~~~~Ngta đã cứu mạng mik lại còn lấy oán báo ơn.Đọc đến đoạn bsi Lâm dơ cánh tay bị thg ta nói nó đãaaaaa,nhg cx tiếc cho sự nghiệp huy hoàng của bsi Lâm lại bị huỷ hoại trong tay mấy đứa vong ơn bội nghĩa😢

    🫧Aquarius🫧 2 tuần trước · Trả lời

    Loading...