Cướp vợ - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:10:24
Lượt xem: 100

21

Một ngày trước khi lên đường đi Hồng Kông, tôi đã hẹn bạn thân nhất, Ngu Tích, đi ăn tối.

Lúc gần dùng xong bữa tối, Hoắc Kỳ Sâm gọi điện thoại tới cho tôi.

“Niệm Niệm, lát nữa tôi tới đón em.”

“Tôi và Tích Tích còn muốn nói chuyện thêm một lúc nữa. Anh không cần đến đón tôi cũng được, lát nữa tôi có thể gọi xe về..."

“Khi nào xong thì gọi lại cho tôi, tôi đi đón em.”

“Thế cũng được.”

Cúp điện thoại, Ngu Tích chống má nhìn tôi đầy hứng thú: "Niệm Niệm, cậu có chuyện gì đó không đúng nha.”

“Có sao?”

“Trước kia, mỗi lần Chu Dĩ Sanh hẹn đón cậu, hoặc là lúc cậu nhận điện thoại của hắn, cũng không thấy biểu cảm như vậy.”

“Biểu cảm gì?”

Ngu Tích cười có chút xấu xa: "Nói như thế nào nhỉ, chính là rất dịu dàng, rất nữ tính.”

Tôi nhịn không được lườm cô ấy: "Tớ lúc nào chả dịu dàng.”

“Không giống nhau.”

Ngu Tích thu lại ý cười, rất nghiêm túc nhìn tôi: "Niệm Niệm, tớ hi vọng cậu được sống hạnh phúc. Suốt những năm cậu kết hôn, tớ chưa bao giờ thấy hai chữ hạnh phúc trên mặt cậu.”

Tôi có chút giật mình.

Hạnh phúc sao? Quả thật lúc mới kết hôn, trong tuần trăng mật, chắc chắn là tôi đã được hạnh phúc. Nhưng chẳng bao lâu, nó biết mất cùng scandal và sự lừa dối của Chu Dĩ Sanh, không còn sót lại chút nào.

“Tuy rằng tớ cũng chưa hiểu biết nhiều lắm về anh Hoắc kia, nhưng tớ với cậu thân thiết như vậy, Niệm Niệm, tâm tình của cậu không giấu được tớ.”

Ngu Tích cầm lấy tay tôi, dùng sức siết chặt:

“Cậu là người bạn thân nhất của tớ, Niệm Niệm, tớ hi vọng lúc này đây, cậu sẽ thực sự gặp được nửa kia của mình.”

Nhưng mà, liệu có được như cô ấy mong muốn không?

Tôi nghĩ về đêm đầu tiên tôi và Hoắc Kỳ Sâm gặp nhau. Trong đám đông nhiều người như vậy, không rõ vì cái gì tôi lại lựa chọn anh?

Vì sao, tôi vốn là người luôn tuân thủ phép tắc và lễ nghi, sẽ đột nhiên nảy sinh tư tưởng phản nghịch muốn sống buông thả một lần?

Mà Hoắc Kỳ Sâm kia, vì sao lại đồng ý lời mời của một người phụ nữ đã uống đến say khướt, không biết trời đất gì nữa.

Từ đêm hôm đó, cho đến ba ngày ba đêm quấn quýt ở Hồng Kông, bản thân tôi vẫn luôn cho rằng, đó chỉ là chuyện tình cờ giữa đàn ông, đàn bà đã trưởng thành. Cùng không ngờ sẽ phát triển tới mức độ như bây giờ.

Tôi không biết lần này cùng anh đi Hồng Kông, sẽ trải qua những chuyện gì, sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng cuộc sống vốn tràn đầy những ẩn số, có lẽ cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuop-vo/phan-8.html.]

Chí cần làm những điều hạnh phúc với những người mình thích. Thế là đủ rồi.

22

Lúc Hoắc Kỳ Sâm lái xe tới, tôi và Ngu Tích đang ngồi bên cửa kính nhìn ra ngoài, thủ đô về đêm rực rỡ muôn màu. Dòng xe cộ như nước chảy, từng dòng người qua lại như thoi đưa.

Hoắc Kỳ Sâm xuống xe, không chớp mắt đi về phía nhà hàng.

Ngu Tích nháy mắt với tôi mấy cái: "Không tệ nha, anh chàng đẹp trai hệ cấm dục.”

Hai má tôi đột nhiên đỏ bừng.

Hoắc Kỳ Sâm bề ngoài nhìn qua có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng ở nơi riêng tư là người như thế nào, người ngoài căn bản không thể biết được.

“Sao mặt cậu đỏ thế?”

Ngu Tích ranh mãnh chọc chọc tôi: "Cái đồ xấu xí nhà cậu, sau lưng tớ lại lén lút ăn ngon như thế. Thảo nào hôm nay ra ngoài, da dẻ lại đẹp quá thể. Tớ còn tưởng cậu lén lút can thiệp gì mà không nói cho tớ biết. Thì ra là do được người đàn ông của cậu chăm sóc.”

Tôi không thể ngồi yên được với những lời nói của cô ấy, đứng dậy cầm lấy túi xách.

“Cậu cũng mau đi yêu đương đi, đến lúc đó tớ cũng có rất nhiều điều để nói với cậu.”

Ngu Tích cười hì hì đi theo sau tôi ra ngoài.

Hoắc Kỳ Sâm rất tự nhiên đón lấy túi xách của tôi, lại đề nghị đưa Ngu Tích về trước. Ngu Tích khoát tay: "Không cần đâu, vừa rồi tôi đã gọi xe, cũng sắp tới rồi.”

“Vậy cậu về đến nhà thì nhắn cho tớ một tiếng nhé.”

“Biết rồi." Ngu Tích cười hi hi vẫy tay về phía tôi nhưng vừa quay người, cô ấy liền đụng phải một người đàn ông.

Ngu Tích loạng choạng một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cũng may, người đàn ông kia cũng nhanh nhẹn, kịp thời đỡ được cô ấy.

“Thật xin lỗi ngài, tôi không phải cố ý." Ngu Tích có chút ngượng ngùng xin lỗi.

“Không sao đâu.”

Người đàn ông kia nhìn Ngu Tích một cái, quay người đi về phía phòng ăn.

“Tích Tích, sau này cậu đi đường nên để ý cẩn thận một chút!”

Tôi có chút bất đắc dĩ, trước đây có lần Ngu Tích đi đường không nhìn người, bị va chạm mạnh đến mức chảy cả m.á.u mũi.

“Biết rồi, biết rồi." Ngu Tích ôm cánh tay tôi, lắc lắc.

Mà người đàn ông kia vừa mới quay người đi được vài bước, lại đột nhiên ngừng chân quay lại. Anh ấy nhìn về phía Ngu Tích chăm chú một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Cô là Hề Hề?”

Ngu Tích có chút kinh ngạc, nhưng vẫn vô tâm cười nói: "Đúng vậy, tôi là Tích Tích.”

Đó là lần đầu tiên Phó Hàn Thanh, ba mươi bốn tuổi gặp Ngu Tích, hai mươi bốn tuổi.

Chỉ là khi đó, anh ấy và Ngu Tích, cũng như tôi và Hoắc Kỳ Sâm. Ai cũng không ý thức được, có một số câu chuyện lúc bắt đầu đã viết ra bốn chữ: Tạo hóa trêu người.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...