Cũng chỉ do đọc quá nhiều truyện thôi! - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:55:53
Lượt xem: 10

Hê hê nhà tui vừa đi du lịch về nên bây giờ mới up nè.

_____________________________________________________________________

1.

Hơn tháng nữa là vào năm học mới rồi, đi biển thôi nhỉ.

"Xin lũi tục tưng nha, ba mẹ bận rồi. Nhưng khum seo, má mì đã đặt khách sạn trước cho con rồi nè, cứ yên tâm mà hưởng thụ con nhé!"

"Sorry em gái, anh phải đi tham gia giải lập trình viên Quốc gia rồi, lần sau anh bù nha bé cưng!"

"Còn anh phải đi du đấu ở Pháp, hay là em đi sang luôn với anh nhỉ?"

Haizzz cả nhà đều bận hết vậy. Tôi đành phải đi một mình với Thời An mà Cẩm Nhu nhỉ.

Được đi bằng máy bay tư nhân của gia đình cũng thích phết.

Hiên ngang lên phòng tổng thống của khách sạn mà không cần phải lén lút gì cũng ngầu đấy.

Nhưng mà vẫn mệt quá đi~

"Nếu cậu dám động vào con gái tôi thì không sống được đến ngày mai đâu!"

"Mày mà làm gì em gái tao thì đừng trách sao mày tàn phế!"

Mấy người đừng nói ghê thế nha, mặt thằng con tôi xịt keo vậy kìa.

"Con trai, thanh xuân ngắn lắm nên mình phải chủ động tấn công hê!" 

"Ê Chu Yến! Đừng có tưởng ông là bạn thân lâu năm của tôi thì tôi sẽ ưu ái cho thằng con ông đâu đấy. Muốn bước vào cửa nhà họ Trần? Không dễ!"

"Ê tên kia! Cái vẻ mặt tí tởn đấy là ý gì vậy hảaaa!"

Thế đấy, tối qua tôi bị overthinking khủng khiếp. Tôi lo sợ rằng kịch bản sẽ lệch khỏi quỹ đạo dẫn đến hiệu ứng cánh bướm.

Và sau khi overthinking tầm khoảng nửa tiếng thì tôi dậy chơi game đến 3h sáng do quá háo hức.

Thì đó, lý do chính là do tui thức muộn mừ.

2.

Vừa dừng xe trước cửa khách sạn tôi đã thấy hàng tá người chạy ra, điển hình là một người đàn ông trung niên đứng đầu.

"Chào mừng đại tiểu thư đến khách sạn của chúng tôi!"

"Thật vinh dự khi nhận được yêu cầu phải tiếp đãi tiểu thư của Trần tổng!"

"Ơ? Thế ra đây là khách sạn của nhà tôi hả?"

"Đúng rồi ạ, cả dãy khách sạn dọc bờ biển đều là sản nghiệp của nhà họ Trần, cụ thể là của ba ngài ạ."

"Woaaaaa! Thiệt z lun! Đỉnh quãi!"

"Dạ vâng, nên là giữa hàng chục khách sạn mà khách sạn chúng tôi được yêu cầu phục vụ tiểu thư và những người bạn đáng quý của ngài quả thật là vinh dự to lớn nhất ạ!"

"Khụ khụ! Không cần phải thế đâu, mọi người cứ thoải mái đi ha."

"Vâng ạ, mời các ngài đi theo tôi."

Lên đến phòng nghỉ, tôi nhảy ngay lên giường để làm một giấc.

Cẩm Nhu và tôi ở phòng tổng thống trên đỉnh cao nhất của khách sạn.

Còn Chu Thời An thì tất nhiên ở phòng cao cấp ngay dưới rồi.

Ngủ được một giấc thì Cẩm Nhu lay tôi dậy, dắt tôi đi ăn nhẹ buổi chiều.

Bánh ở khách sạn này ngon quá đi, năm sao nha.

Ăn nhẹ xong thì chúng tôi đi tắm biển.

"Nhu Nhu... Hình như cái này hơi ngắn nhỉ? Thôi ta mặc cái khác đi."

"Không sao, Nguyệt Nguyệt nhà ta lớn rồi, mặc thoải mái một chút cũng không vấn đề gì."

"Nhưng mà--"

"Cậu xinh đẹp thế này, được để ý là điều tất nhiên. Mình mặc gì là quyền của mình, họ phán xét là lỗi của họ. Tự tin lên đi nè!"

"Thôi được rồi..."

Không phải là tôi không thích nó. 

Ngày trước đi biển hai thằng anh tôi đều bắt tôi mặc đồ bơi liền thân nên giờ mặc cái này nó không tự nhiên cho lắm.

Hoi được. Mị đẹp mị có quyền hí hí.

Ánh nắng mùa hè chiếu xuống dải cắt vàng ươm.

Nước biển trong xanh mát rượi, dễ dàng nhìn xuyên xuống đáy cát.**

Những cơn sóng thì mải miết xô vào bờ tạo nên từng cuộn bột trắng xóa.

**Văn mẫu nhá kkk**

Húuuuu!

Ở đây nhiều sự xinh đẹp quá đi.

Ui nhìn kìa! Toàn là mỹ nữ ba vòng bốc lửa ở đằng kia, tôi cá rằng họ tốt bụng lắm.

Mlem Mlem~

Trời ơi! Mấy anh zai ở bên đó không chỉ đẹp trai mà còn... cơ bụng săn chắc nữa!

E hèm, body của Chu Thời An nhìn cũng được đấy...

"Ơ? Sao cậu lại chảy máu mũi thế kia Nguyệt Nguyệt?"

Ơ tôi biết gì đâu mà.

Nếu các bạn mà không thấy tôi ở bên này tán tỉnh mấy anh zai thì chắc chắn tôi đang bắt chuyện với các chị đẹp rất sẹc xi đang tắm nắng ở bên kia.

É hé hé~ Tôi đang nói chuyện với một anh zai tóc vàng mắt xanh nòe.

"Hê lô! Can diu speak Vietnamese? I can teach you, "hi" in Vietnamese means "anh yêu em", and "good---

"Lâm Nguyệt"

 Này nhá, dám làm hỏng kế hoạch tán tỉnh anh giai nước ngoài của bản cô nương.

Ta liều c.h.ế.t với mi!

"Cậu lại đi tán tỉnh người vô tội đấy à. Đừng có độc ác thế chứ."

"Đâu có, tớ chỉ dạy anh ấy nói tiếng Việt thôi mà."

"Dạy tiếng Việt? Ez game. Thế xê ra để ông đây thể hiện."

Sau một hồi không biết cậu ta có dạy ra hồn không mà anh zai nước ngoài đấy ra nói với tôi rằng:

"Ăng iêu en. Bạng nà heo. Biến đi."

(Anh yêu em. Bạn là heo. Biến đi!)

Chu Thời An đứng lại đóooo!

3.

Tắm biển thỏa thích rồi tối về làm tiệc nướng hải sản trên biển thì vui không gì bằng.

"Sao nào? Hôm nay thu hoạch được mối nào rồi?"

"Nhiều lắm, Derick chủ tiệm hoa ở Ý cực đẹp trai; Andrew-con của một nghị sĩ bên Mỹ, ga lăng, vui tính; còn nữa---"

"Ăn đi! Lắm lời!"

Nhoàm! Ngon thật, không hổ hải sản tươi có khác.

Ơ cậu ta mắng mình à?

"Alo! Khánh Tùng, xây ngay một tiệm hoa thật to ở bên Ý, à không, phải là lớn nhất. Alo! Nghị sĩ Houston, quản tốt con trai của ông, cẩn thận kẻo dự án này chúng tôi không thể đầu tư cho ông nữa."

Cậu ta có cần làm đến mức đấy không chứ!

Sau khi đã ăn uống, vui chơi thỏa thích thì cũng đã tối muộn.

Mọi người đều đã tạm biệt nhau chỉ còn lác đác vài người.

"Ê! Lâm Nguyệt, ra tớ bảo."

"Ò"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cung-chi-do-doc-qua-nhieu-truyen-thoi/chuong-8.html.]

Tôi theo Chu Thời An ra đằng trước khách sạn.

"Thế có chuyện gì nè?"

"Cậu... Aisss! Đáng ghét!"

"Ớ! Gì cơ?"

"Giờ cậu vẫn chưa nhận ra à?"

"Nhận ra gì---

"Nguyệt Nguyệt! Mau lên trên phòng xem phim thôi!"

"Oh! Ok! Sorry nha, cũng muộn rồi. Có chuyện gì thì để ngày mai nói sau vậy."

"Này! Chờ đã!"

Khi đã lên trên thì tôi thấy Cẩm Nhu đã chuẩn bị xong mọi thứ: máy chiếu này, phim này, đồ ăn khuya này...

Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau và bắt đầu xem.

Bộ phim mà chúng tôi đang xem là một bộ phim kinh dị.

Tôi đánh giá khá cao bộ phim này về nội dung chứ hình ảnh thì...

Huẹeeeeeeeeee

Ghê vc

"Huhu sợ quá đi Nguyệt Nguyệt. Tớ muốn ôm ôm."

"Oki nè!"

Mặc dù tôi khá bối rối nhưng mà vẫn phải liều thôi.

"À mà này, Cẩm Nhu, cậu có đang thích ai không?" 

Cẩm Nhu im lặng vài giây rồi nói: "Có chứ."

"Người đấy có học giỏi không?"

"Học bá luôn á!"

"Có cao không?"

"Chân dài lắm lun!" 

"Đẹp trai không?"

"Cực kỳ xinh đẹp nà!"

Có vẻ cậu ấy nhầm lẫn giữa đẹp trai và xinh đẹp nhỉ.

"Nhà cậu ấy giàu không?"

"Cũng có nhiều tiền đấy nhưng tớ không muốn phụ thuộc vào người đó."

Ôi nữ chính quật cường của tôi ơi~ Cậu thật là Excellent!

Trống n.g.ự.c đập thình thịch, tôi hỏi nốt câu cuối cùng.

"Vậy... cậu có thường xuyên gặp người ấy không?"

"Có!"

Ah...

ra là thế,

quả nhiên là Chu Thời An.

Vậy mà tôi cứ có một sự mong đợi

người đó...

không phải Chu Thời An chứ.

5.

Làm sao giờ! Hình như Chu Thời An dỗi tôi mất rồi.

Sau hôm đấy cậu ta chẳng thèm nói chuyện với tôi gì hết trơn.

Ngồi cũng chẳng thèm ngồi chung với tôi nữa.

Cố bắt chuyện thì lại phụng phịu bỏ đi.

Thôi rồi, con trai tôi giận thật rồi!

Tôi dỗ ngon dỗ ngọt, hết tặng cậu ta cái này đến tặng cậu ta cái khác.

Nhưng cậu ta vẫn không thèm nói gì với tôi.

Không mềm được nữa thì chuyển sang cứng, có chửi thế nào cũng không thèm nhìn tôi lấy một lần.

Dỗ đúng 3 ngày thì tôi dỗi lại cậu ta, thành ra cậu ta lại phải dỗ ngược lại tôi.

Chu Thời An dỗ ngon, chỗ ngọt, dỗ mềm, dỗ cong.

Tuyệt không cứng với tôi.

Hứ! Cậu ta dám sao? Tất nhiên là không rồi!

"Thôi mà Lâm Nguyệt, tại tỉnh tôi trẻ con, giận cậu có một chút xíu hoi."

"Đi màaa, tôi hứa lần sau đưa cậu đi chơi nè."

"Thế cậu giận tớ vì cái gì?"

"Tớ quên rồi hề hề" 

"Thế tha nhá?"

"Cút ngay cho bà!"

Đúng tròn 3 ngày tôi hết giận Chu Thời An.

Trong 6 ngày cuối cùng của chuyến du lịch, chúng tôi đi sang Thụy Sĩ tận hưởng cái nắng thanh bình ở đó.

Haiyaaaa! Nằm trên cánh đồng cỏ nên thơ...

Vãi chói thế?

Hai tuần đi du lịch đã kết thúc.

Sắp vào năm học rồi, cày như trâu thôi!

"Hai tuần không gặp, cục cưng nhà ta gầy đi rồi."

Tôi tăng tận 1,5 kg nháaa

"Má mì nhớ con quá à~"

"Anh đi thi được giải nhất nè!"

"Giỏi vậy! Đúng là anh trai em có khác!" 

"Huhu bảo bối! Anh chỉ được á quân thôi, chỉ... chỉ tại hắn."

"Nó như này, xong anh hự."

"Anh thế kia, rồi nó á."

"Cuối cùng thì nó tung chiêu 2, chiêu 1 rồi Ulti. Thế là anh bay màu hu oaaaaa~"

"Thôi không sao, năm sau mình phục thù."

"Cũng lâu lắm rồi Nguyệt Nguyệt mới về lại nhà. Hôm nay để má mì trổ tài bếp lúc nhe." 

Không hẹn mà cùng lúc, 4 chúng tôi đều kêu lên.

"Khôôôôôông!"

Thôi toang, quả này cả nhà nhập viện!

_____________________________________________________________________

Tiểu phẩm nhỏ:

 Phóng viên cute: Sau lần tỏ tỉnh thất bại này cậu cảm thấy sao?"

- Chu Thời An: "Hứ!" (tủi thân chạy đi x2)

Bình luận

2 bình luận

Loading...