Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cún Con Năm Triệu Tệ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-07 08:48:08
Lượt xem: 290

Còn tôi, ngồi trên chiếc xe thể thao mui trần Maserati của anh ấy phía sau chỉ đạo anh ấy.

Bác Lý, quản gia của anh ấy thì đứng bên cạnh giơ mã QR thanh toán của tôi.

Tiêu Nại Cẩu được nuông chiều từ nhỏ, đâu từng làm những công việc tay chân này bao giờ, loay hoay hết cả lên, bị bỏng đến mức kêu lên ào ào.

Mấy lần tôi thật sự không nhìn nổi nữa muốn xuống xe tự tay làm, đều bị anh ấy trừng mắt nhìn cho phải ngồi yên.

"Nếu em dám xuống xe, anh sẽ nói với mẹ anh là em nhận tiền rồi còn quấn lấy anh."

Ôi trời ơi, rốt cuộc là ai quấn lấy ai đây!

Xung quanh quầy bán bánh tráng càng lúc càng đông người, bao vây cả cổng trường.

Phần lớn đều là nữ sinh.

Bình thường Tiêu Nại Cẩu đối với họ đều làm lơ, lạnh nhạt, hôm nay làm ông chủ quầy bán bánh tráng lại chỉ có thể mỉm cười với họ, xin chào, cảm ơn.

Trên diễn đàn của trường cũng rất nhanh xuất hiện bài viết.

Tiêu đề: Kế hoạch cải tạo nam thần - Tiêu Nại Cẩu giúp bạn gái cũ bán bánh tráng ở cổng trường!

Sau đó, hình ảnh Tiêu Nại Cẩu bán bánh tráng được lan truyền chóng mặt trên các nhóm chat, diễn đàn, trang web của trường.

"A!"

Tôi vội vàng xuống xe, kéo tay anh ấy lại.

Một vết phồng nước lớn dần hiện ra.

"Mọi người xin lỗi, hôm nay đóng cửa sớm nhé."

Tôi đau lòng quá đi mất.

"Không sao đâu, chỉ là phồng rộp lên thôi mà."

Tiêu Nại Cẩu nghiến răng, cả khuôn mặt nhăn nhó lại.

Tôi biết, anh ấy thật sự rất đau.

Cậu ấm cúng này, bình thường chỉ cần va phải chân thôi cũng phải vùi đầu vào vai tôi hừ hừ một hồi lâu.

Huống chi hôm nay đứng ở đây làm việc đến ba tiếng đồng hồ rồi, lại còn bị bỏng một vết phồng rộp lớn như vậy.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp quầy hàng, lại nắm lấy tay anh ấy xem xét cẩn thận, mới có một lúc mà tay đã sưng hơn rồi.

Tiêu Nại Cẩu nhìn tôi đang nắm tay anh ấy, trên mặt lấm tấm mồ hôi, cười rạng rỡ.

"Hôm nay buôn bán tốt đấy, chắc chắn là đủ tiền cho em bán hàng ngày mai rồi, mai em ở ký túc xá nghỉ ngơi được không, bác sĩ nói tay có thể sẽ đau hai ba hôm đấy."

Tay anh ấy thật ấm áp, tay tôi thật lạnh lẽo.

"Vậy ngày mai anh đừng đến tìm em nữa được không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cun-con-nam-trieu-te/chuong-6.html.]

"Được."

"Ý em là ngày mốt cũng đừng đến, ngày kia nữa cũng đừng đến, sau này cũng đừng đến nữa."

Tôi buông tay Tiêu Nại Cẩu ra, đẩy xe đẩy bánh tráng đi vào trường.

"Tiêu Nại Cẩu, chúng ta thật sự kết thúc rồi."

Thật sự kết thúc rồi.

Tôi không thể nào tham luyến sự tốt đẹp của anh ấy nữa, như vậy chỉ khiến tôi càng lún sâu mà thôi.

Chiều hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Kỷ Tử Dương.

"Chị ơi, anh rể đã đưa em đến bệnh viện của nhà anh ấy rồi!"

Tôi giật mình, trong lòng không biết là cảm giác gì nữa, như phát điên chạy đến bệnh viện tư nhân của nhà Tiêu Nại Cẩu.

"Tử Dương, em không sao chứ, có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tôi ngồi xổm trước giường bệnh, nắm c.h.ặ.t t.a.y Kỷ Tử Dương.

Sau khi bố mẹ qua đời, tôi và Kỷ Tử Dương nương tựa lẫn nhau mà sống.

Đây là người thân duy nhất của tôi.

"Em khỏe lắm, anh rể lái một chiếc xe to ơi là to đưa em đến đây đấy."

Kỷ Tử Dương có vẻ rất vui, chỉ tay về phía sau tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Nại Cẩu đang đứng tựa vào khung cửa phòng bệnh, cả người đầy mệt mỏi nhưng không giấu được ánh sáng trong mắt.

Cảm xúc trong mắt anh ấy hiện rõ mồn một là: Mau khen em đi.

Tôi kéo Tiêu Nại Cẩu ra hành lang bệnh viện, nhìn anh ấy với cảm xúc lẫn lộn.

"Tiêu Nại Cẩu, anh có ý gì đây?"

"Anh chỉ muốn giúp em thôi."

Tiêu Nại Cẩu nhìn thẳng vào tôi, không hề lùi bước.

"Tiền viện phí, coi như em mượn của anh được không?"

"Em có thể nhận năm triệu tệ của mẹ anh, tại sao không thể nhận sự giúp đỡ của anh?"

Thấy tôi không trả lời, Tiêu Nại Cẩu cũng có chút nóng nảy.

Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ về vật chất của Tiêu Nại Cẩu, là vì lo lắng, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ khiến mối quan hệ giữa chúng tôi thay đổi.

Cũng là vì lòng tự trọng nhỏ nhoi của tôi.

Dù sao thì trước mặt anh ấy, tôi thật sự chẳng là gì cả.

Loading...