Cực Hình Dành Cho Kẻ Sát Nhân - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:22:32
Lượt xem: 635

6. QUẢ BÁO CỦA VIỆC GIẾT CHÓ.

 

Hơn mười năm trước, trong làng có một người tên là Hàn Ngũ Tử, làm nghề tài xế, có sở thích ăn da chó. Vì muốn ăn được những miếng da chó tươi ngon, hắn ta đã nghĩ ra một cách g.i.ế.c chó vô cùng tàn ác. Hắn đặt một cái bếp lò trong sân, bên trên đặt một cái thùng tròn lớn làm bằng tôn, cao hơn một mét. Trước mỗi lần g.i.ế.c chó, hắn đun sôi nước trong thùng. Sau đó, hắn ta bế con ch.ó còn sống lên, nhanh chóng cho vào thùng rồi đậy nắp lại thật chặt. Con chó vùng vẫy trong thùng một lúc, vài giây sau thì chẳng còn nghe tiếng động gì nữa. Sau đó, xác chó được vớt ra và loại bỏ lông, làm như vậy da chó vẫn giữ được nguyên vẹn, hơn nữa nghe nói khi đó da chó chưa bị chảy máu, mùi vị da chó thơm hơn nhiều so với da chó đã bị g.i.ế.c chảy máu.

 

Hàn Ngũ Tử có vẻ ngoài là một người vai to bụng phệ, mặt mày hung dữ. Hắn ta đã g.i.ế.c chó như vậy trong nhiều năm, có những con ch.ó chỉ cần nhìn thấy hắn là sợ hãi đến mức nằm bất động trên mặt đất, bài tiết không tự chủ. Nhiều người khuyên hắn sao phải hành hạ những con ch.ó thảm khốc như vậy, chi bằng cho nó một d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t nó là được rồi, nói hắn ác như vậy cẩn thận bị quả báo đó. Hắn không thèm để vào tai, nói rằng con người sống chẳng phải để ăn sao, hắn không sợ những thứ hão huyền như vậy. Hắn còn nói thú vật sinh ra chính là để cho con người g.i.ế.c hại ăn thịt, như vậy là đáng đời bọn chúng. Mọi người nghe đều cảm thấy thật tàn nhẫn, không một ai đồng ý với hắn.

 

Hàn Ngũ Tử có một chiếc xe tải chở hàng, chỗ chúng tôi gọi là xe 140. Mùa đông năm nào hắn cũng dùng chiếc xe này đi chở củi kiếm tiền. Một buổi tối lúc quay về, hắn phát hiện bình xăng dưới gầm xe bị rò rỉ. Do ngày mai vẫn phải đi chở hàng nên hắn định tự mình sửa. Hắn ta là một người rất gan dạ và dũng cảm, đây là cách người Đông Bắc chúng tôi gọi một kiểu người, gán cho hắn cũng vừa hợp. Hắn biết hàn và có một chiếc máy hàn nhỏ ở nhà. Khi hắn thấy bình xăng bị rò rỉ liền chui xuống gầm xe định hàn nó lại. Vợ hắn còn hỏi như vậy có ổn không, hắn nói không sao, chỉ là một chút xăng thôi, không bắt lửa đâu. Bi kịch xảy ra vào lúc này, hắn vừa hàn xong thì bình xăng không nổ mà bỗng nhiên lại bị thủng, xăng gặp nhiệt độ cao, bất ngờ chảy hết vào người hắn và bốc cháy. Lúc đó, hắn bị bỏng nặng nằm lăn lộn trên mặt đất, vợ hắn vội tới dội nước, đổ tuyết vào, khó khăn lắm mới dập được lửa, rồi lập tức đưa hắn đến bệnh viện. Hắn nằm cấp cứu trong bệnh viện 8 ngày thì chết, người ta nói toàn bộ thịt trên người hắn đều đã bị nấu chín hết. 

 

Sau khi hắn chết, có người liền nghĩ đến lúc hắn g.i.ế.c chó, cảm thấy cách hắn c.h.ế.t giống tương tự như cách con ch.ó bị hắn g.i.ế.c chết. Lúc sống hắn cũng là một người tốt, nên mọi người không muốn liên kết hai chuyện này với nhau, nhưng vẫn cứ cảm thấy việc g.i.ế.c chó và bình xăng bị rò rỉ có mối liên hệ với nhau. Cho dù là loại động vật nào đi nữa, nếu như chỉ còn cách g.i.ế.c chết, thì sao không cho nó c.h.ế.t một cách nhẹ nhàng cơ chứ?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuc-hinh-danh-cho-ke-sat-nhan/chuong-4.html.]

7. MÁY NIỆM PHẬT.

 

Không biết có phải là mấy năm trước đây hay không, có xuất hiện một thứ gọi là máy niệm Phật, chỉ cần cắm điện vào thì nó sẽ liên tục niệm Phật hiệu. Tôi là một người vô thần, nói thật thì tôi không thích nghe những âm thanh này. Khi đó, chúng tôi sống trong một căn nhà gỗ cạnh sườn núi, mỗi căn rộng hơn 40 mét vuông. Cứ mỗi mùa hè đến, nhà ông Khương hàng xóm lại bắt đầu mở máy này từ sáng sớm đến tối muộn, nghe hoài rất khó chịu nhưng tôi cũng ngại nói ra.

 

Ông Khương là một viên chức đã nghỉ hưu, ông ấy cũng là một người theo chủ nghĩa vô thần, chỉ là vợ ông ấy lại tin vào những điều này, cái gì bà ấy cũng tin. Trong nhà có bàn thờ gia tiên, Thần Tài và tượng Phật, hễ vào nhà ông ấy là tràn ngập mùi khói hương. Ông Khương sức khỏe không tốt, lúc trẻ bị cắt bỏ đi một quả thận. Hiện giờ ông đã gần 70 tuổi, mắc bệnh nhồi m.á.u não và tiểu đường. Vào một ngày mùa hè ông phát bệnh, người nhà liền đưa vào viện điều trị mấy ngày, bác sĩ nói không còn khả năng cứu chữa. Ông Khương nói muốn được c.h.ế.t ở nhà, nên người thân bèn đưa ông về, mỗi ngày nằm trên giường mời bác sĩ về nhà tiêm thuốc để kéo dài sự sống. Vợ ông Khương lúc này không biết phải làm sao, chỉ còn cách cầu thần linh phù hộ cho ông ấy, ngày nào cũng thắp hương cúng Phật. Cũng kể từ lúc ấy, máy niệm Phật luôn mở 24/24 không ngừng nghỉ, khiến lũ trẻ con gần đó khiếp sợ buổi tối không dám ra ngoài. Bạn thử nghĩ xem, nửa đêm nửa hôm mà cứ nghe câu “Nam Mô A Di Đà Phật.” Lặp đi lặp lại liên tục, ai mà không sợ đến phát khiếp lên cơ chứ.

 

Lúc ông Khương sắp chết, thở ra được nhưng không hít vào, đến cuối cùng ông không thể hít vào được nữa. Mặt ông gầy đến mức không thấy chút thịt nào, trông không khác gì một người đã chết, chỉ là thỉnh thoảng thở ra chút hơi mới biết ông ấy vẫn còn sống, trên người thì đầy vết loét. Cứ như vậy mấy ngày liền, anh trai ông ấy cảm thấy có gì đó sai sai, em trai của ông đã bị dày vò lâu như vậy, lẽ ra đã sớm phải c.h.ế.t rồi, sao vẫn có thể sống đến giờ. Anh trai ông ấy bèn tìm thầy đến xem, đương nhiên không nói là xem xem ông ấy khi nào chết. Khi người đó đến, vào phòng nhìn ông Khương một lượt, rồi bảo tắt cái máy niệm Phật kia đi, nói rằng nghe âm thanh đó tiểu quỷ không dám đến dẫn linh hồn ông ấy đi. Vợ ông nghe lời liền tắt đi, vì bà ấy vốn dĩ tin nhưng không thuần thành. Sau khi tắt máy, người ấy yêu cầu mặc đồ liệm cho ông Khương. Sau khi đắp tấm vải liệm lên, ông ấy liền tắt thở.

 

Chúng tôi sau khi tham dự lễ tang của ông Khương mới biết việc này. Kể từ đó vợ ông Khương cũng không bao giờ mở máy niệm Phật lên nữa.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...