Cực Hình Dành Cho Kẻ Sát Nhân - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:22:15
Lượt xem: 475

5. CÁI ĐÓI GIÚP NGHĨ RA KẾ HAY.

 

Năm 1961, làng tôi chỉ có khoảng 20 hộ. Tất cả đều sống dựa vào nghề nông, phần lớn đất đai nằm dọc theo con sông cạnh làng. Năm đó nước sông dâng cao, nên mùa màng thất thu, thóc thu hoạch chỉ đủ để gieo mầm. Mọi người đều sống tằn tiện, tới năm 1962 hạt giống được gieo xuống ruộng, khi sắp đến mùa thu hoạch thì lại có nạn chuột đồng. Già trẻ lớn bé trong làng ngày nào cũng bắt chuột nhưng đều không cải thiện được tình hình. Chứng kiến ngày càng nhiều mùa màng bị chuột phá hoại, mọi người đều không biết phải làm sao.

 

Trong thôn có bác Lưu đã ngoài sáu mươi, gặp nhiều hiểu rộng, thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ c.h.ế.t đói mất, đành phải nghĩ ra một cách. Bác Lưu một mình vào núi mấy ngày liền, đúng lúc mọi người đang tìm bác khắp núi thì đêm đó bác bắt về được ba con chồn da vàng. Bình thường mọi người đều không dám đụng tới loài động vật này, không biết bác Lưu tính làm gì nữa. 

Ba con chồn da vàng này có vẻ là một gia đình, một con lớn và hai con nhỏ. Bác Lưu cho con lớn vào trong lồng sắt rồi đặt xuống đất, hai con nhỏ đặt ở bên ngoài. Con nhỏ thấy con lớn ở trong lồng nên không bỏ đi, chúng nói chuyện với nhau qua cái lồng. Bác Lưu nói với chúng: “Xin lỗi nhé, ta thật sự hết cách rồi. Chỉ cần bọn mày giúp bọn ta đuổi hết lũ chuột kia đi, ta sẽ để cho bọn mày được đoàn tụ với nhau.” Cũng không biết mấy con chồn da vàng này có nghe hiểu những gì Bác Lưu nói không, nhưng nói xong thì bác liền dẫn mọi người về. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuc-hinh-danh-cho-ke-sat-nhan/chuong-3.html.]

 

Đêm đó, mọi người đều không nghĩ là sẽ có điều kỳ diệu gì xảy ra. Qua hôm sau, khi họ ra đồng liền phát hiện lũ chuột đã giảm đi rất nhiều. Ngày trước lúc nào trên mặt đất cũng thấy bóng dáng của lũ chuột, bây giờ thì không thấy nữa. Cùng lúc đó cũng thấy bên cạnh lồng của con chồn da vàng có mấy cái xác chuột chết, chắc là mấy con chồn khác tha đến bỏ. Bác Lưu vội vàng chạy đến chắp tay quỳ lạy, rồi mở cái lồng thả chồn ra, còn nói những lời quái lạ “Thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh rồi…” Sau vài ngày, lũ chuột hầu như biến mất hoàn toàn, mọi người ai nấy cũng đều vui mừng.

 

Đến mùa thu hoạch hoa màu, lúc đó nhà chúng tôi trồng rất nhiều ngô, nhà bác Lưu cũng trồng ngô. Thân cây ngô không có vứt đi mà đem về nhà để dành cho những con bò già ăn vào mùa đông. Một buổi chiều, bác Lưu đang dùng xe bò kéo những thân cây ngô, vừa ra đến đường bỗng muốn đi vệ sinh. Bác đỗ chiếc xe bò bên đường, và ngồi xổm dưới mương cạnh đường để tránh người khác trông thấy. Bác Lưu đang ngồi rất thoải mái, thì không biết mấy cây ngô cột không chặt hay sao mà toàn bộ thân cây ngô trên xe bò đều đổ về phía bác ấy. 

 

Xe bò này chở được rất nhiều cây ngô, có thể chở được cột ngô cao hơn 4 mét. May mà bác ấy đang ngồi xổm dưới mương, có 2 bên mép mương chặn lại nên không bị đập trúng, chỉ là bốn phía xung quanh đều đã bị mấy cây ngô vây kín lại hết. Bác Lưu ở trong đó loay hoay rất lâu nhưng vẫn không xê dịch được mấy cây ngô này. Chiều hôm đó lại không có ai đi qua con đường này, đợi tới khi trong làng có người phát hiện gọi mọi người đến giúp thì bác Lưu đã bị nhốt trong đó 6 tiếng đồng hồ, may mà người không sao. Chỉ là khi ra ngoài, trên người bác có dính chút phân, khá xấu hổ nhưng nhìn chung bác vẫn rất ổn, bác nói chắc là do con chồn da vàng kia báo thù. Mọi người ngẫm nghĩ cũng cảm thấy 2 chuyện này khá tương tự. Mọi người hỏi bác Lưu có cần bắt nó lại không, bác nói bắt gì mà bắt, tôi nhốt nó hai ngày, nó mới nhốt lại tôi có nửa ngày, còn phải cảm ơn nó nữa đó chứ. Từ đó cho đến khi bác Lưu qua đời cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Đây là câu chuyện dễ thương nhất về chồn da vàng mà tôi từng nghe.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...