Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 185

Cập nhật lúc: 2024-09-09 09:18:25
Lượt xem: 29

Sau khi tới mùa đông, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn.

Còn nửa tháng nữa là đến Tết, một trận tuyết lớn rơi xuống phủ kín Tây Thành.

Tuyết bay nhẹ nhàng như lông ngỗng rơi ròng rã suốt hai ngày, cả thành phố đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa.

Buổi sáng, Trân Trân bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Thị Hoài Minh vươn tay ấn tắt đồng hồ báo thức, nói với cô: "Em ngủ tiếp thêm một chút đi."

Còn anh thì lại không ngủ được nữa, cho dù là mùa hè gió sương nóng bức hay là mùa đông mưa tuyết lạnh giá, thì mỗi buổi sáng anh đều phải dậy đúng giờ để tập luyện.

Sau khi Thị Hoài Minh rời giường đứng dậy ra ngoài, Trân Trân vẫn chui trong chăn nằm thêm một lúc.

Nằm ấp ủ một lúc sau cô mới lật chăn đi ra, mặc quần áo tử tế rồi đi giày vào, kéo rèm cửa trong phòng ra.

Ngay khi mở rèm cửa ra, Trân Trân thấy tuyết bên ngoài đã ngừng rơi.

Trên trời không còn bông tuyết bay bay nữa, nhưng mặt đất vẫn phủ một tầng tuyết trắng rất dày, trên tuyết vẫn còn lưu lại một chuỗi dấu chân.

Trân Trân xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó cô đi ra ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy hai người tuyết nhỏ đang đứng trên bệ phía ngoài cửa sổ. Trân Trân đến gần quan sát, chỉ thấy hai người tuyết nhỏ một cai một thấp, sóng vai đứng cạnh nhau.

Đây tất nhiên là người tuyết nhỏ do ai đó cố ý nặn ra.

Trân Trân mỉm cười nhìn hai người tuyết nhỏ một lúc, sau đó mới xoay người đi rửa mặt.

Rửa mặt chải tóc xong xuôi, cô cũng không đi ra ngoài nữa mà trực tiếp lấy một nắm hạt kê ra nấu cháo.

Nấu cháo xong, Trân Trân dùng nồi hấp để hâm nóng bánh bao, vừa vặn lúc này Thị Hoài Minh cũng đi tập luyện về.

Hai người ngồi xuống ăn bữa sáng nóng hổi.

Trân Trân hỏi Thị Hoài Minh: "Hôm nay chúng ta đi chợ Tà Loan nhé?"

Không còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết rồi, đã đến lúc đặt mua đồ Tết.

Năm nay Thị Hoài Minh không nghỉ phép về thăm người thân, chỉ có thể ở lại Tây Thành ăn Tết, đương nhiên cũng phải đặt mua đồ Tết.

Thị Hoài Minh gật đầu: "Chúng ta đi ô tô đi."

Tuyết vừa tan, chắc chắn không thể đi bằng xe đạp được, nếu không sẽ bị lún xuống tuyết mất.

Quyết định như thế nên sau khi ăn sáng xong, hai người lập tức ra ngoài đi chợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-185.html.]

Bởi vì trong nhà dự trữ rất nhiều đồ ăn nên sau khi đến chợ Tà Loan, bọn họ chỉ chủ yếu mua cá và thịt để ăn Tết.

Buổi sáng ra chợ mua đồ ăn Tết, bao gồm mấy thứ đồ ăn vặt như bánh kẹo, đậu phộng, hạt dưa.

Buổi chiều, hai người lại đến cửa hàng bách hóa đi dạo một vòng, mua vải may quần áo mới, còn mua thêm giấy đỏ, pháo nổ, pháo hoa.

Hai người bọn họ đã dành cả ngày để mua sắm tất cả những gì cần thiết cho năm mới.

Sau khi về đến nhà, hai người cũng không nghỉ ngơi, dùng thời gian buổi tối để bắt đầu làm thịt xông khói, thịt muối khô.

Sau một ngày bận rộn vất vả, cả hai nằm dài trên giường, lúc này mới được rảnh rỗi.

Đèn vẫn chưa kịp bật, Trân Trân đã ghé vào trong n.g.ự.c Thị Hoài Minh, nhìn anh hỏi: "Năm nay chỉ có hai chúng ta đón giao thừa thôi sao?"

Thị Hoài Minh ôm cô vào lòng, đặt lòng bàn tay lên lưng cô: "Nhà ăn trường học cũng có tổ chức cho mọi người làm sủi cảo đón giao thừa, em có muốn đi không?"

Trân Trân trầm ngâm suy nghĩ, cô không quen biết với ai khác trong trường học, hơn nữa có lẽ những người có gia đình cũng sẽ không đi, nên chắc chắn phần lớn chỉ có các đồng chí nam tham gia, nghĩ đến đây, Trân Trân lắc đầu: "Hai người chúng ta đón là được rồi."

Thị Hoài Minh cười lên một tiếng: "Gọi Đại Bạch tới đón giao thừa cùng đi."

Trân Trân nghe anh nói thế cũng cười: "Được."

Mười ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến giao thừa.

Mặc dù không có nhiều người được nghỉ phép về quê đón Tết, nhưng nhà trường cũng đã dừng các lớp học và đào tạo huấn luyện.

Cả nhà Lý Sảng và Hà Thạc không ở lại trường học ăn Tết, trước giao thừa một hôm đã đến nhà bố mẹ Hà Thac đón Tết.

Cả nhà lão Chu và Ngô Đại Phượng cũng giống như Thị Hoài Minh và Trân Trân, không đi đâu cả, nhưng nhà anh ta nhiều người nên khá náo nhiệt.

Sau khi nhà Hà Thạc rời đi.

Lão Chu chạy tới hỏi Thị Hoài Minh: "Hai vợ chồng cậu không phải quá quạnh quẽ cô đơn rồi sao, ngày mai có muốn cùng nhau đến nhà tôi ăn mừng năm mới không?"

Thị Hoài Minh từ chối nói: "Có thêm hai người thì phiền phức lắm, tôi vẫn nên ở thế giới hai người với vợ thì hơn."

Lão Chu cười nói: "Cậu không phải sợ làm phiền chúng tôi, mà là chỉ muốn một thế giới có hai người."

Thị Hoài Minh cười cười không nói gì, xem như khẳng định.

Thấy anh tỏ vẻ như vậy, trong lòng lão Chu không hiểu sao lại có chút chua xót, giọng điệu cũng hơi chua chua: "Người như cậu đúng là kỳ quái, lúc vợ cậu mới tới hồi đầu năm, tôi thấy cậu lúc nào cũng đối xử lạnh lùng với cô ta, giống như là đang ở với vợ người khác ấy. Cách xa năm năm gặp lại không thấy chán à, sao bây giờ lại dính như vậy?"

Thị Hoài Minh nói: "Ở cạnh bồi đắp tình cảm sẽ ngày càng tốt hơn."

Loading...