Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 184

Cập nhật lúc: 2024-09-09 09:12:32
Lượt xem: 28

Thị Hoài Minh nhìn cô, nghiêm túc nói: "Muốn có con thì phải cố gắng hơn một chút, không thể lười biếng như vậy đâu."

Hình như cũng có chút hợp lý, Trân Trân chớp chớp mắt nhìn anh mấy cái, còn chưa kịp nói gì, Thị Hoài Minh đã trực tiếp kéo chăn lên, sau đó lật cô nằm dưới cơ thể mình, cúi đầu hôn lên môi cô.

Anh hôn cô rất dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn ngậm mút dây dưa hồi lâu.

Không lâu sau ánh mắt của Trân Trân cũng trở nên mờ mịt, cô vô thức đưa tay lên ôm lấy cổ anh.

Chiếc áo lót trắng mỏng mềm mại rơi bên gối.

Cảm thấy lạnh, Trân Trân cắn môi vùi sâu mặt vào trong n.g.ự.c Thị Hoài Minh.

Cả người cô dần dần biến thành một vũng nước, đến khi không chịu được nữa, Trân Trân mới đỏ mặt run run lông mi, cắn vào n.g.ự.c anh một cái.

Trong lúc mơ hồ, cô lại nghĩ tới điều gì đó, giọng nói ngắt quãng chữ được chữ không: "Anh căn bản không muốn có con…"

Ánh mắt Thị Hoài Minh như vực sâu không đáy tràn ngập sương mù, nhìn cô hỏi: "Vậy thì anh muốn cái gì?"

Trân Trân mở to mắt chạm phải ánh mắt của anh, lập tức vội vàng nhắm mắt lại.

Thấy cô né tránh không nói lời nào, Thị Hoài Minh cử động một cái lại hỏi một lần: "Vậy thì anh muốn cái gì?"

Lúc này Trân Trân cảm thấy có chút hối hận vì lời vừa nói.

Cô không trả lời, một lát sau mới nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Em không biết."

Thị Hoài Minh hôn lên môi cô, dây dưa một chút rồi ghé vào tai cô.

Anh dán môi vào tai cô thì thầm: "Vậy để anh nói cho em biết…"

Những lời anh nói sau đó khiến Trân Trân xấu hổ muốn c.h.ế.t đi được.

Lúc Trân Trân không chịu nổi nữa, cô mở miệng cắn vào vai anh mấy cái.

Đến sáng, hôm nay Trân Trân vẫn đi làm một mình.

Bởi vì còn ba tháng nữa mới đến Tết, Lý Sảng muốn ở cữ lấy sữa cho bé con uống nên không có ý định đi làm trước Tết, vì vậy mấy tháng trước Tết này Trân Trân vẫn sẽ phải một mình đi làm, tan làm.

Sau khi tan ca làm việc nửa ngày trở về nhà, Trân Trân tận dụng thời gian nghỉ trưa để cùng Thị Hoài Minh ướp củ cải khô làm thịt muối khô.

Cô rửa sạch củ cải đã phơi nắng, sau đó thêm gia vị như muối, ớt, tiêu rồi cho vào hũ để ướp.

Thịt muối đã ướp xong.

Bây giờ chỉ cần xâu chúng lại bằng dây gai rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-184.html.]

Trân Trân treo miếng thịt muối gần cửa sổ trong nhà để phơi khô, nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào mỗi ngày.

Thời tiết trong vài ngày tới đều rất tốt, có đủ ánh nắng mặt trời.

Phơi thịt muối năm sáu cái nắng mặt trời, đến khi nào ra hết mỡ thì cũng coi như hoàn thành.

Trân Trân cắt thịt muối khô thành từng khúc nhỏ rồi đóng gói riêng, mỗi lần ăn thì lấy ra một khúc nhỏ.

Ban ngày làm xong thịt muối khô, đến chiều tối Trân Trân lại ra vườn hái một bó rau xanh lớn, sau đó về nhà làm cơm cùng với thịt muối xông khói.

Khoảnh khắc nhìn thấy mấy đĩa đồ ăn trộn với mỡ heo kia, Thị Hoài Minh cảm thấy thơm vô cùng, giống như được trở về những ngày ở quê hương trong chốc lát.

Trân Trân xúc mỡ heo cho vào cơm rồi cẩn thận trộn, Thị Hoài Minh nhìn khuôn mặt của cô, trong lòng không nhịn được nghĩ —— nếu như lúc trước anh không nhập ngũ để đánh trận thì chắc chắn bây giờ anh và Trân Trân đã có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Có một cô vợ nhỏ ấm áp động lòng người thế này, cuộc sống dù thế nào cũng sẽ trôi qua một cách tươi đẹp.

Sau khi Trân Trân trộn mỡ heo xong, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Thị Hoài Minh.

Bây giờ cô không còn cảm thấy ngại ngùng khi Thị Hoài Minh nhìn mình chằm chằm nữa, ngược lại trực tiếp mở miệng hỏi anh: "Có phải em vừa xinh đẹp vừa tài giỏi hay không?"

Thị Hoài Minh không nhịn được bật cười một tiếng, gật đầu: "Ừm."

Trân Trân nhận được lời khen của anh, còn nói: "Có phải anh thấy rất may mắn khi lấy được em không?"

Trong mắt Thị Hoài Minh tràn ngập ý cười, anh tiếp tục gật đầu: "Anh rất may mắn, cực kỳ may mắn."

Trân Trân xới một bát cơm đưa đến trước mặt anh, cười nói: "Vậy thì em sẽ cho anh ăn bát đầu tiên."

Thị Hoài Minh giơ tay nhận lấy bát, nói với Trân Trân một câu: "Cảm ơn vợ."

Từ trước đến nay Thị Hoài Minh chưa từng gọi cô là vợ.

Bởi vì câu gọi vợ này mà Trân Trân ngược lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô cúi đầu tiếp tục xới bát cơm thứ hai rồi ra ngoài ngồi xuống ăn cơm cùng Thị Hoài Minh.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Trân Trân như thường lệ lại sang nhà hàng xóm thăm Lý Sảng và Hà Tử Ngôn.

Kể từ khi Lý Sảng về nhà ở cữ, ngày nào Trân Trân cũng qua thăm Lý Sảng một chút, kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra trong đơn vị làm việc, nói chuyện với cô ấy để cô ấy bớt buồn chán, đương nhiên cũng sẽ bế Hà Tử Ngôn một chút.

Hà Tử Ngôn càng ngày càng cứng cáp, trắng trắng mềm mềm như cục bột nhỏ nằm trong tã lót, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh a a hoặc ư ư rất đáng yêu, nhất là lúc cậu bé cười lên, khiến lòng người phải tan chảy.

Bé con trắng sữa vừa ra đời đúng là thứ dễ thương nhất trên thế giới.

Với sự chăm sóc tận tình của Hà Thạc và bà Hà, Lý Sảng đã hồi phục sức khỏe sau khi sinh rất nhanh.

Hết tháng ở cữ, cả khuôn mặt cô ấy đều hồng hào, ánh mắt dịu dàng, toàn thân dường như đang được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhẹ.

Loading...