Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô em họ thảo mai - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 08:27:29
Lượt xem: 3,194

Tiết học tiếp theo trùng hợp lại là tiết của chủ nhiệm lớp.

Tôi không có ý nhắc lại việc vừa nãy nhưng các bạn trong lớp đã đứng lên kể lại chuyện Giản Hạnh vừa làm.

Chủ nhiệm lớp ghét nhất là việc mâu thuẫn trong lớp học dẫn đến việc động tay động chân.

Vừa hay tiết này là tiết sinh hoạt lớp, chủ nhiệm lớp xuất hiện là để phổ biến quy định mới của lớp học, nên đã cẩn thận hỏi kỹ việc này.

Giản Hạnh muốn giải thích nhưng nó không thể nào hợp lý hóa hành vi của mình, nó còn không muốn thừa nhận mình sai chứ đừng nói đến xin lỗi.

Tôi im lặng từ đầu đến cuối, đến tận khi chủ nhiệm lớp tức giận muốn gọi điện cho phụ huynh mới lên tiếng.

“Cô ơi, bỏ qua đi ạ, thím em mà biết có thể lại đánh em ấy, thực ra chuyện này cũng không có gì to tát lắm”.

Tất cả mọi người đều nói, đứa trẻ biết khóc mới có đường ăn. Những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có gì cả. Tuy nhiên, những đứa trẻ quá phiền toái sẽ chỉ làm người ta chán ghét. Những đứa trẻ hiểu chuyện vừa đủ sẽ cho người ta càng đau lòng, càng không nhịn được mà thiên vị chúng.

Đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ, quan trọng hơn là… sự vô dụng.

Tôi nhớ lần duy nhất tôi gọi điện về cho phụ huynh hồi học tiểu học. Tôi nhớ rõ từng lời người kia đã nói ngày đó.

Cảm giác an toàn, vòng tay che chở động viên tôi vĩnh viễn đều sẽ không có được.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

7

Cuối cùng cũng không gọi phụ huynh đến, cô chủ nhiệm răn dạy Giản Hạnh vài câu.

Tan tiết, Giản Hạnh ngay lập tức chạy khỏi lớp, vào giờ học mới đi quay lại.

Giản Hạnh rất coi trọng thành tích của mình, đã xảy ra chuyện này nếu nó có thể chuyên tâm học tập, trở lại trạng thái trước đây thì chắc chắn thành tích của nó sẽ được cải thiện.

Nhưng khi tôi nhìn thấy nó vẫn như cũ vừa hết tiết đã đi gặp Sở Nhạc thay vì ôn bài, học tập, tôi biết nó rất khó có thể chuyên tâm học hành.

Sở Nhạc thực sự tốt như vậy sao?

Sao có thể chứ?

Sau Tiêu Nhã, đó là người thứ 2 tôi cẩn thận chọn lựa.

Sau vài tháng, tình bạn của hai người bắt đầu xảy ra vấn đề.

Sở Nhạc là lớp trưởng lớp bên cạnh, lại giỏi giả vờ, bề ngoài rất tốt với mọi người và có nhân duyên cũng không tồi, nhưng hơn một lần khi ra vào văn phòng trường đều nghe thấy giáo viên đang đau đầu vì Sở Nhạc.

Sở Nhạc thích chia bè phái, thích được vây quanh và lãnh đạo người khác, vì thế nó rất hào phóng với mọi người, nó rất hoạt ngôn, giỏi tẩy não khiến cho mọi người đứng về phe mình chống lại những người có mâu thuẫn với mình.

Hiện tại ở lớp bên cạnh, những người Sở Nhạc không thích đều bị cô lập, cậu ta lấy chuyện bắt nạt những người này làm niềm vui.

Điều đáng sợ là không ai cảm thấy cậu ta sai mà chỉ cảm thấy những người bị bắt nạt xứng đáng bị đối xử như thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-em-ho-thao-mai/5.html.]

Ngoài ra, bọn họ còn đoàn kết chống đối lại những giáo viên mà họ không thích, đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh mới về trường, không biết bao nhiêu lần bị chọc tức đến phát khóc, thậm chí không muốn đi dạy nữa.

Tình huống như vậy tất nhiên sẽ làm giáo viên chủ nhiệm đau đầu.

Hết lần này đến lần khác cậu ta dẫn đầu một đám bạn học làm như vậy nhưng chỉ đứng sau lưng giật dây, lại thêm có một cái miệng có thể đổi trắng thay đen.

Ở một khía cạnh nào đó thì Giản Hạnh và Sở Nhạc là cùng một loại người nhưng Giản Hạnh không thông minh như Sở Nhạc

Ban đầu hai người họ có lẽ cố gắng che giấu tính cách của mình, chỉ thể hiện những mặt tốt nhất nên mối quan hệ có vẻ khá tốt đẹp, nhưng dần dà, mâu thuẫn giữa hai người đã nảy sinh.

Vấn đề lớn nhất là hai người đều muốn lãnh đạo, đều mơ tưởng người kia nghe lời mình.

Khi tôi thấy số lần Giản Hạnh đi tìm Sở Nhạc dần ít đi, bắt đầu nói xấu sau lưng Sở Nhạc, tôi biết ngày mình mong chờ đã đến.

Sau khi Sở Nhạc phát hiện hành động của Giản Hạnh đã cãi nhau nó một trận và cắt đứt tình bạn.

Kể từ ngày đó, Sở Nhạc bắt đầu cô lập Giản Hạnh và đặt điều nói xấu nó.

Không chỉ sau lưng, khi đi ngang qua Giản Hạnh bọn họ sẽ xô đẩy nó, rồi cười phá lên hoặc nói những lời khó nghe với nó.

Đương nhiên, Giản Hạnh không phải là người dễ bị bắt nạt, nhưng sức phản kháng của nó quá yếu ớt. Nó báo cáo với giáo viên nhưng giáo viên cũng  chỉ có thể răn dạy Sở Nhạc và gọi phụ huynh.

Sau khi Tiêu Nhã chuyển sang lớp bên cạnh và trở thành bạn tốt của Sở Nhạc thì mọi việc ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tôi lạnh nhạt, thờ ơ chứng kiến hết thảy, cự tuyệt mọi ánh mắt cầu cứu của Giản Hạnh.

Giáo viên chủ nhiệm rốt cuộc cũng tìm được biện pháp hạn chế được hành vi của bọn họ, Giản Hạnh mới tốt hơn một chút.

 Nhưng cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi.

Vào năm thứ hai THCS, Sở Nhạc và Tiêu Nhã vừa tròn 14 tuổi đã phải vào trại giáo dưỡng sau khi bị người nhà cũng những học sinh bị bắt nạt tố cáo. Khi ra ngoài, họ đã chuyển đến một trường học khác.

Những học sinh bị bắt nạt đã chuyển đi hết, chỉ còn lại Giản Hạnh.

Bị sự kiện của Sở Nhạc và Tiêu Nhã dọa sợ, những người còn lại không dám bắt nạt Giản Hạnh nữa nhưng sự cô lập vẫn còn đó.

Như tự mình buông thả, Giản Hạnh hận tất cả mọi người và nó lại quay về bên cạnh tôi, nhưng lúc này nó cũng không thể nào tập trung học tập được nữa.

Có lẽ tự thấy bản thân không còn hy vọng, nên nó trăm phương ngàn kế cản trở việc học tập của tôi, dùng toàn những thủ đoạn ngây thơ, ấu trĩ.

Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, thành tích của tôi vẫn đứng đầu lớp.

Tôi có mục tiêu của mình, đó là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.

Tôi muốn rời khỏi nơi này, cách bố mẹ thật xa. Tôi muốn là một người hoàn toàn tự do.

 

Loading...