Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cố Diễm Ninh Yên - Chương 9 + 10

Cập nhật lúc: 2024-08-22 11:02:26
Lượt xem: 215

Hắn nhìn chăm chú vào Ninh Yên tràn đầy sức sống đang cưỡi trên lưng ngựa, giống như Ninh Yên 9 tuổi đã trở lại.

Cố Diễm không muốn một Ninh Yên thế này biến mất.

Lời nói của Tiên Đế năm đó, không phải chỉ Ninh Yên xem là thật, mà ngay cả Cố Diễm cũng chìm sâu vào đó, năm đó hắn một lòng nhiệt huyết chờ đợi Ninh Yên, nhưng vào mùa đông năm ấy Ninh Yên lại lạnh nhạt với hắn.

Lần đầu tiên Ninh Yên thất hẹn, Cố Diễm đứng trong tuyết chờ đợi nàng cả một ngày.

Sau đó từ bỏ và trở về, bệnh nặng một trận, sau này trở về với chiến công, liền chủ động xin Hiền Chính Đế tứ hôn cho mình, muốn trừng phạt sự lạnh nhạt năm đó của Ninh Yên.

Sau khi thành thân hắn phát hiện Ninh Yên đã không còn là Ninh tiểu thư trong trí nhớ của hắn, nàng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, dè dặt nhẫn nhịn, nàng sẽ không phản kháng, cũng như không biết tức giận.

Sau 10 năm xa cách, nàng đã trở thành một đầm nước đọng, dù cho Cố Diễm có ném bao nhiêu viên đá vào đó, cũng không có một gợn sóng nào.

Hắn cứ nghĩ là Ninh Yên đang giả vờ, nên lúc lão phu nhân trách phạt nàng, hắn chỉ nhìn với ánh mắt lạnh lùng, hy vọng Ninh Yên sẽ nhẹ nhàng nói ra lời cầu xin với hắn.

Thế mà Ninh Yên lại luôn nhận lỗi mặc dù nàng không làm sai, sau đó bị phạt, cam chịu không tức giận, lê thân thể yếu ớt đi qua người Cố Diễm, một câu cầu xin cũng không nói.

Sau này Cố Diễm nạp Văn Châu vào phủ, để nàng ta làm thiếp trong phủ, nhưng lại chưa từng chạm vào nàng ta, hắn chính là muốn lấy Văn Châu ra để làm nàng tức giận, muốn nàng cảm thấy lo lắng, muốn nhìn thấy nàng ghen tuông, nhưng chưa từng thành công.

Cố Diễm cứ nghĩ là Ninh Yên đang trêu đùa tình cảm của mình, nhưng khi linh hồn bị hoán đổi, hắn mới cảm nhận được Ninh Yên đã trải qua bao nhiêu khổ cực.

Tất cả nữ nhân đều bị những xiềng xích trần tục trói buộc.

Nếu làm Ninh Yên mệt mỏi như thế, vậy thì cứ để cô gái nhỏ của hắn tự do tự tại trong thân xác của Cố Diễm, trở thành đại tướng quân uy phong lẫm liệt đi.

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Cố Diễm sẵn sàng chịu đựng hết những đau khổ của Ninh Yên.

Lúc ta thu cung xuống ngựa, nhìn thấy bóng dáng đạo sĩ kia rời đi, ta đi đến hỏi Cố Diễm đạo sĩ đó là ai, Cố Diễm nói ông ấy là một trong những mưu sĩ của hắn. Ta mới nhớ ra dưới trướng của Cố Diễm không ít mưu sĩ, cuộc viễn chinh này chiến thắng, công lao của các mưu sĩ cũng không nhỏ.

“Đã là mưu sĩ của ta, tại sao chưa gặp ta đã đi rồi.”

Cố Diễm nói: “Hắn muốn trở về luyện kim đang, nhờ ta chuyển lời với ngươi, hắn nói trước kia thái tự được phát hiện đã c.h.ế.t ở biên giới phía Đông bên trong Nguyệt Thành, Hiền Chính Đế ra lệnh cho người tìm kiếm tàn dư của thái tử, việc này ngươi hẳn là biết rồi đúng không?”

Ta giả vờ chỉnh lại dây cung: “Tin tức ta biết bây giờ còn tốt hơn của ngươi nhiều”

Cố Diễm: “Lúc trước thái tử chạy trốn, đã từng yêu một nữ nhân, nữ nhân đó đã trốn thoát được sau khi bị ám sát, nhưng nghe nói nàng ta đang mang thai con của thái tử, Hiền Chính Đế chính là đang tìm bắt nữ nhân này”

Ta ngước mắt nhìn Cố Diễm: “Ngươi đang ám chỉ điều gì?”

Cố Diễm: “Tề Y Y chính là ngươi mang từ biên giới Nguyệt Thành về”

Ta giả ngu nói: “Minh thành xảy ra chiến loạn, ta cứu được Tề Y Y, vừa nhìn thấy nàng đã yêu, nên mới để nàng mang thai con của ta, chỉ đơn giản vậy thôi, đối với chuyện của thái tử trước kia không có quan hệ gì cả”

Ta không để ý Cố Diễm nữa, lên xe ngựa trở về. Hoàng đế Hiền Chính Đế tại vị hiện giờ lúc trước chỉ là một Việt Vương, hoàng vị vốn thuộc về cố thái tử.

Nhưng vào 3 năm trước, cố thái tử bất ngờ bị kết tội phản quốc trong lúc đang lãnh binh ra ngoài, không có cách nào hồi kinh, phải chịu cảnh lưu vong, lúc đó tiên Đế lại c.h.ế.t bất đắc kỳ từ trong hoàng cung, Việt Vương trở thành người lên ngôi duy nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-diem-ninh-yen/chuong-9-10.html.]

3 năm qua đi, dân chúng sớm đã trở lại cuộc sống bình thường, cố thái tử là người khoan dung thiện lương, sinh ra đã được chọn là người kế vị, hoàng vị vốn dị nên là của ngài ấy, người như vậy làm sao có thể tạo phản được.

Cái c.h.ế.t của Tiên Đế cũng cực kỳ khó hiểu, từng có thái y liều c.h.ế.t tiến lên trình báo rằng trong thức ăn của Tiên Đế có kịch độc, và thái y đó đã bị Hiền Chính Đế xử trảm ngay tại triều.

Hiền Chính Đế lòng lang dạ thú đã rõ rành rành, nhưng không có ai dám công khai phản kháng.

Ta vốn dĩ muốn giấu chuyện này đi, nhưng lúc ta trở về phủ, đã có thánh chỉ đang chờ sẵn ta ở đó.

Hiền Chính Đế truyền ta vào cung yết kiến.

Trước khi ta vào cung, Cố Diễm giữ ta lại rồi nói: “Cẩn thận”

Hiền Chính Đế là một ngụy quân tử, là một kẻ tiểu nhân, phải thật thận trọng khi tiếp xúc với gã.

Ta tiến vào và quỳ gối trước mắt Hiền Chính Đế.

Hiền Chính Đế không cho ta đứng lên, hắn nhìn ta quỳ dưới đất, hàn huyên vài câu.

Ta trả lời một cách thận trọng.

“Trẫm nghe nói ngươi từ biên giới mang về một nữ nhân đang mang thai, phu nhân còn làm ầm ĩ một trận”

Trong lòng ta ‘lộp bộp’ vài tiếng, bình tĩnh nói: “Đây chỉ là vài việc nhỏ trong phủ, đa tạ bệ hạ đã quan tâm”

Hiền Chính Đế thấp giọng cười: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Cố tướng quân, công lao trên chiến trường của ngươi vô cùng lớn, nếu như ngươi muốn nạp thiếp, trẫm sẽ phá lệ tứ hôn cho ngươi”

Ta sau khi cân nhắc rồi mới nói: “Thiếp thất kia chỉ là một người nhỏ bé, sao lại có thể phiền đến bệ hạ tứ hôn”

Hiền Chính Đế đột nhiên im lặng.

Ta vừa nói xong liền nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm, hoàng đế rõ ràng là đang thăm dò thân phận của Tề Y Y!

Nếu ta đồng ý tứ hôn ngược lại có thể chứng minh Tề Y Y chính là tiểu thiếp của ta, cũng sẽ bỏ được hiềm nghi trên người nàng ấy.

Nhưng vừa rồi ta nghĩ, nếu như nạp Tề Y Y vào phủ, dù có ở trong hoàn cảnh nào, sau này Tề Y Y đều phải gánh trên mình thân phận tiểu thiếp của phủ Cố tướng quân.

Nàng ấy là phu nhân của cố thái tử, sao ta lại có thể để nàng sống trong hổ thẹn được.

Một ý nghĩ sai lầm, Hiền Chính Đế không cho ta cơ hội sửa sai nào cả.

“Hai ngày nữa trong cung có yến tiệc, ngươi đem tiểu thiếp đó của ngươi vào cung, trẫm muốn xem thử mắt nhìn của Cố tướng quân thế nào”

Ta từ ngự thư phòng đi ra, lòng bàn tay đã có một tầng mồ hôi lạnh.

Lại tự trách bản thân sao lại vì việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn, hiện tại đưa Tề Y Y đến bên hố lửa.

Hiền Chính Đế gian manh xảo trá như vậy, lúc trước Cố Diễm làm cách nào để ứng phó dễ dàng đến vậy?

Loading...