Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cố Dĩ Hà - 6

Cập nhật lúc: 2024-08-19 19:52:36
Lượt xem: 643

“Có lẽ cậu ấy thực sự có việc nên đi ngang qua, bây giờ chắc đã xong việc.”

 

Lục Uyển Uyển gật đầu, có lẽ cũng nghĩ như vậy.

 

Đi được vài bước, chúng tôi bị một vài người từ đâu đi tới chặn lại.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

“Mày là kẻ tàn tật đã khiến Cố Dĩ Hà thay đổi tâm tính sao?” Nam sinh dẫn đầu với mái tóc vàng óng ném điếu thuốc còn dở trên tay xuống đất.

 

Đó chỉ là khiếm thính chứ không phải khuyết tật...

 

Tôi siết chặt dây đeo cặp của mình.

 

Lục Uyển Uyển buông tay tôi ra, đứng trước mặt tôi: “Cậu, cậu, cậu... cậu là ai?”

 

Chắc hẳn cô ấy chưa từng chứng kiến tình cảnh như vậy bao giờ, ngay cả âm thanh cũng run rẩy.

 

Nam sinh tóc vàng tiến vài bước về phía chúng tôi, còn Lục Uyển Uyển lùi lại vài bước để bảo vệ tôi.

 

“Cố Dĩ Hà đánh đại ca bọn tao, nó tưởng chuyện này thế là xong à?” Nam sinh tóc vàng bước tới chỗ chúng tôi, vươn tay nắm lấy vai Lục Uyển Uyển.

 

Lục Uyển Uyển là một học sinh ba tốt. Nếu không phải thấy tôi đáng thương mới kết bạn với tôi thì có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ tiếp xúc với những người này.

 

Nghĩ đến đây, tôi đưa tay tóm lấy cô ấy, cố gắng kéo cô ấy ra khỏi tay nam sinh tóc vàng.

 

Rõ ràng là thiếu niên tóc vàng đang nhắm vào tôi, khi thấy tôi ra tay, hắn ta buông Lục Uyển Uyển ra và đưa tay về phía tôi.

 

Ngay khi tôi chưa biết phải làm gì thì một chiếc cặp sách từ phía sau tôi bay tới và đập vào đầu nam sinh tóc vàng.

 

“Sao? Đại ca mày chưa bị tao đánh đủ nên sai mày tới chịu đòn tiếp phải không?”

 

Giọng nói Cố Dĩ Hà vang lên từ phía sau tôi.

 

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn gió đã thổi qua tôi.

 

Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

 

Tôi vô thức chạm vào máy khiếm thính của mình, quả nhiên đã không còn nữa.

 

Lục Uyển Uyển kéo tôi lùi lại mấy bước, sau đó tôi thấy rõ ràng Cố Dĩ Hà đang chạy tới trước mặt mình.

 

Tôi không thể nghe thấy cậu ấy và tên tóc vàng đang nói về điều gì. Tôi chỉ có thể nhìn thấy máy khiếm thính của mình đang được Cố Dĩ Hà nhanh chóng nhét vào túi quần.

 

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại lấy đi máy khiếm thính của tôi, nhưng tôi không dám đến gần cậu ấy để lấy nó vào lúc này.

 

Khi Khâu Vân mang người chạy đến, tên tóc vàng đã bị Cố Dĩ Hà chọc tức. Dù không nghe được âm thanh nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự tức giận hiện rõ trên gương mặt tên đó.

 

Lục Uyển Uyển vỗ nhẹ vào cánh tay tôi rồi kéo tôi trốn vào một con hẻm nhỏ gần đó.

 

“Tôi không thể nghe được.” Tôi mở miệng và nói những lời mà tôi không thể nghe được.

 

Nhưng Lục Uyển Uyển đã nghe thấy.

 

Cô ấy gật đầu rồi kéo tôi ngồi xuống một bên bậc thềm.

 

Hai chúng tôi ngồi như vậy trên bậc thềm rất lâu, không ai nói gì, cũng không ai biết Cố Dĩ Hà ở đó đang xảy ra chuyện gì.

 

Có lẽ Lục Uyển Uyển biết, bởi vì cô ấy có thể nghe thấy, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể nhìn thấy lông mày cô ấy nhíu lại.

 

Chỉ có tôi dường như chẳng có liên quan gì đến âm thanh của thế giới này.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-di-ha/6.html.]

Không biết qua bao lâu, đèn đường gần đó càng lúc càng sáng hơn.

 

Một cái bóng xuất hiện chéo dưới chân chúng tôi, tôi nhìn lên và thấy chiếc áo khoác lộn xộn của Cố Dĩ Hà.

 

Cậu ấy lấy máy trợ thính của tôi từ túi trong ra và đeo vào tai tôi.

 

“Về nhà đi.” Lời nói nhàn nhạt của cậu ấy lọt vào tai tôi cùng với những âm thanh xung quanh.

 

Tôi chống tay xuống bậc thềm, kéo Lục Uyển Uyển đứng dậy.

 

“Các cậu đánh nhau à?” Tôi nhìn vầng trán đổ mồ hôi của Cố Dĩ Hà, nhẹ giọng hỏi cậu ấy.

 

Cậu ấy lắc đầu, một nụ cười nghịch ngợm nở trên môi.

 

“KHÔNG.”

 

7.

 

Cố Dĩ Hà nói dối.

 

Hôm qua cậu ấy thực sự đã đánh nhau với tên tóc vàng đó.

 

Bởi vì khi tay áo cậu ấy trượt xuống, tôi nhìn thấy những vết xanh tím trên cánh tay cậu ấy.

 

Hẳn là đau lắm.

 

Vừa nhận thuốc từ phòng y tế, tôi đã nghe thấy tiếng người qua đường vội vã trò chuyện, bàn tán.

 

“Ba Cố Dĩ Hà tới đây sao?”

 

“Đúng vậy, nghe nói ông ấy là ông chủ lớn của công ty nào đó, thảo nào lại oai phong như vậy.”

 

Tôi chưa bao giờ nghe ai nhắc đến ba của Cố Dĩ Hà.

 

“Hiệu trưởng vừa dẫn ông ấy đến văn phòng, thái độ rất đặc biệt...”

 

Người nói càng lúc càng đi xa, tôi không còn nghe rõ được những lời phía sau nữa.

 

Tôi lấy thuốc mỡ quay lại lớp học. Quả nhiên, chỗ ngồi của Cố Dĩ Hà không có ai.

 

Cả lớp cũng đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra.

 

Có vẻ như tôi vừa ra khỏi lớp thì bố Cố Dĩ Hà đến nên tôi mới không biết.

 

Tôi đặt thuốc mỡ lên bàn và bắt đầu chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

 

Cả buổi sáng Cố Dĩ Hà không trở lại lớp.

 

Tôi nghe nói Cố Dĩ Hà cãi nhau với ba mình trong phòng hiệu trưởng rồi chạy ra ngoài.

 

Tôi nhìn chiếc ghế trống của Cố Dĩ Hà, lấy lọ thuốc mỡ lấy từ phòng y tế buổi sáng ra khỏi bàn.

 

Trên sân thượng có rất ít đồ đạc, tôi liếc mắt liền thấy Cố Dĩ Hà đang ngồi trong góc.

 

Khi tôi bước tới, cậu ấy ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, mắt hơi đỏ.

 

Cố Dĩ Hà nhìn tôi chằm chằm, chợt cười: “Quả nhiên cậu sẽ đến.”

 

Như thể cậu ấy đã biết trước rằng tôi sẽ tìm cậu ấy.

 

Loading...