Cô Dâu Sống Trong Bãi Tha Ma - Chương 5

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:05:00
Lượt xem: 1,621

Anh tôi châm chọc nói: "Ba, sao ông không thay đổi tính tình thế, con ch.ó cái nào đi ngang qua cũng muốn sờ vào — Tôi hỏi ông, nếu như có á… Ba, ông có dám dẫn về nhà không đã? Mẹ sẽ đồng ý sao? Ông đã quên chuyện của Mai Mai rồi à?"

Tôi vểnh tai lên nghe: "Mai Mai? Chuyện gì liên quan đến Mai Mai?" 

Anh tôi cũng biết bản thân đã lỡ miệng, không nói thêm tiếng nào, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Anh không cảm thấy tô cháo đang còn nóng hổi sôi sùng sục à?

Tôi vẫn còn muốn hỏi thêm.

Ba trừng mắt nhìn tôi: “Ăn cơm không được nói chuyện.”

Ông nói xong, ánh mắt liền lướt qua tôi để nhìn Cao Diễm ở phía sau, thân hình Cao Diễm rất được, ba tôi lại uống nhiều cháo bổ, mặt đỏ au rung động.

Anh tôi húp cháo xong, chép miệng, đặt bát xuống nói: “Diễm Diễm cũng đáng thương lắm, trước khi về đây em ấy xanh xao vàng vọt như thế kia mà.”

Đáng thương?

Mai Mai mới là đáng thương. Cậu ấy sống ở làng bên, mẹ thì mất sớm, trong nhà chỉ có một người cha nghiện rượu, cứ uống say lại đ/ánh đ/ập cậu ấy. 

Nhưng thành tích của Mai Mai rất tốt, khi còn là bạn cùng bàn của tôi, có lúc còn giảng bài cho tôi, tôi sẽ mãi không quên được cảm giác mái tóc mềm của cô xõa trên mu bàn tay tôi. 

Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, lại nhẫn nại.

Khi anh tôi nhìn thấy cô ấy, muốn ba tôi đi dạm hỏi, ba tôi vốn dĩ không chắc chắn, nhưng vẫn đi một chuyến, không ngờ lại thành công. 

Sính lễ cũng không đắt, chỉ cần ba ngàn.

Giá thị trường khi đó là một vạn. 

Gia đình tôi quả thật đã nhặt được món hời lớn.

Vì vậy anh tôi rất hài lòng, khi đó Mai Mai vẫn chưa thôi học, anh tôi luôn đến cổng trường chặn cậu ấy lại, ép buộc cậu ấy phải theo anh về nhà.

Mấy người trong lớp cũng cười trêu chọc, gọi chị dâu Mai Mai.

Lúc đầu Mai Mai còn muốn tranh luận muốn khóc, sau đó cậu ấy dần dần không nói gì nữa.

Ngày Mai Mai thôi học, cậu ấy thu dọn tất cả cặp sách sau đó đến nhà tôi, ngày hôm sau cậu ấy liền uống thuốc ngay trong nhà tôi luôn.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa, bầu trời bên ngoài âm u, mây mù dày đặc che khuất mặt trời, ban ngày mà giống như trời sập tối.

Cao Diễm ăn hết mấy con gà, đầu gà rơi vương vãi khắp mặt đất.

Mẹ tôi vừa đi qua, có chút đau xót.

Nhưng bà vẫn nhặt đầu gà dưới đất lên nói:

“Tối nay có thể làm món đầu gà chiên. Hai cha con có thể làm đồ nhắm rượu.”

7.

Nhưng chưa đợi đến trời tối, mấy cái đầu gà đó đều đã bị Cao Diễm ăn hết rồi.

Cô ta ăn rất nhiều rất nhiều, bụng càng ngày càng to lên, giống như đang mang thai ba bốn tháng.

Mấy ngày này, Cao Diễm gần như đã ăn sạch gà ở trong thôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-dau-song-trong-bai-tha-ma/chuong-5.html.]

Mấy hôm rồi không có tiếng gà gáy, sắc trời dường như cũng càng ngày càng tối hơn.

Cô ta ăn hết đống đầu gà chiên đó, cả mỏ gà cũng không bỏ qua, còn lợi hại hơn cả Đại Hoàng, một lần một cái ăn hì hục liên tục.

Nhai nhai rồi trực tiếp nuốt xuống luôn.

Nhưng, cô ta không hề ăn mồng gà.

Tôi nhớ lại trước đó Mai Mai cũng không thích ăn mồng gà.

Mẹ tôi nhìn thấy có chút xót, mặc dù Cao Diễm tốt nhưng lại ăn nhiều quá.

Sau khi ăn xong cô ta nói: “Thật sợ đứa nhỏ trong bụng không đủ no đây nè.”

Anh tôi có chút kinh ngạc hỏi: “Trong bụng em có con?”

Cao Diễm nói: “Đúng vậy, của nhà các anh đấy, ờm… cũng ba tháng rồi đấy, đừng có mà chối nha.”

Anh tôi tính toán một lát, đột nhiên đứng dậy, tát Cao Diễm một cái: “Đồ vô liêm sỉ, cô mới đến đây được bao lâu chứ, sao cô có thể mang thai ba bốn tháng được? Cô xem lão tử là khỉ để cô đùa giỡn à?”

Ba tôi thấy Cao Diễm bị đánh, liền vội đến can ngăn: “Có gì từ từ nói, đừng đánh chứ. Con xem con đánh tới gương mặt này…” Ông đau lòng đưa tay ra định chạm vào, nhưng đột nhiên một lớp bột dày trên mặt rơi xuống.

Nhìn kỹ lớp bột này, đó là bột dùng để t/ẩm l/iệm người ch*t.

Khuôn mặt ba tôi lập tức biến sắc, kinh hãi hét lên một tiếng.

Bởi vì phía dưới lớp bột bị rơi ra của Cao Diễm, lại là một mảng thi ban th/ối r/ữa.

Cao Diễm xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn anh tôi: “Anh đánh tôi?”

Đột nhiên toàn thân anh tôi run lên, giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, anh ấy chỉ tay về phía Cao Diễm: “Cô…Cô —”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Cao Diễm chớp mắt, nâng cao giọng: “Anh lại đánh tôi?”

Khi cô ta cử động, một sợi tóc lại rơi khỏi đầu, vừa kinh hãi vừa đáng sợ.

Anh tôi run cầm cập: “Tôi… Tôi không có… Không có mà…”

Tôi sững người cảm thấy có một luồng nước ấm dưới chân, nhìn kỹ lại, hóa ra là anh tôi đã tiểu ra quần.

Nhưng trong nước tiểu lại hòa lẫn mùi m/áu tư/ơi nồng nặc.

“M/áu!” Tôi vô thức hét lên.

Anh tôi như giật mình tỉnh lại, lập tức đưa tay che người, anh ấy cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt tái nhợt rồi hét lên thảm thiết.

Tôi thẫn thờ quay người nhìn qua.

Lại phát hiện thân dưới của anh tôi chỉ mặc một cái tạp dề, bây giờ tạp dề đã ướt sũng, trên có có một mảng vàng vàng đỏ đỏ.

Tôi lại quay đầu nhìn về phía ba mình, ông… ông ấy cũng y như thế.

Mà Cao Diễm đang ngồi giữa hai người họ, hai tay cô ta, một tay đặt trên đùi anh tôi, tay kia đặt trên đùi ba tôi, đôi bàn tay trắng xám đó đầy những vết thi ban.

Sau đó, cô ta từ từ quay đầu về phía tôi, mãi đến lúc này, tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta.

Toàn bộ lớp phấn dày trên mặt cô ta đã rơi ra triệt để….

Vậy mà lại giống hệt như gương mặt của Mai Mai!!! Không, không, cũng không phải hoàn toàn giống nhau!

Bình luận

0 bình luận

    Loading...