Cô Ấy Không Cố Ý Quên Tôi - Chương 20, 21, 22, 23, 24: Giản Kỳ, thì ra là anh.

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:28:09
Lượt xem: 2,899

20.

Trở lại trước cánh cửa gỗ đã bong tróc sơn, đôi câu đối dán xiêu vẹo vẫn còn y nguyên.

Dù có lau bao nhiêu lần cũng không thể che giấu được mùi nghèo nàn.

Cái mùi này đã theo người đàn ông này suốt đời, rồi truyền sang cho tôi.

"Con còn quay lại làm gì? Biết sai rồi à?"

Ông già đi rất nhiều, tóc bạc phơ, lưng cũng đã còng.

Đầu ngón tay tôi bấm chặt vào thịt, rất đau.

Nhưng tôi không dám buông tay, tôi cần dùng nó để che giấu nỗi đau khác.

Nhưng giọng nói nghẹn ngào không thể che giấu nổi đã bại lộ.

Tôi vốn nghĩ mình có thể nhịn được.

"Ba."

Đây có lẽ là lần cuối tôi gọi ông như vậy.

Tôi khịt mũi: "Ba thiếu tiền đến mức vậy sao..."

Ông sững sờ, lát sau mới từ từ phản ứng lại:

"Lúc đó mẹ con đến tìm ba... ba tưởng không có chuyện gì, cho bà ấy ít đồ, lấy chút tiền dưỡng lão..."

"Tần Chương!"

Tôi vừa khóc vừa hét lớn tên ông.

Tôi không dám ở lại đây nữa, rõ ràng là ghét nhất việc thể hiện sự yếu đuối trước mặt ông, nhưng mỗi lần phải trực tiếp đối diện, mọi kìm nén đều tan thành mây khói.

"Tại sao, ba của tôi lại là ông..."

Cuối cùng tôi cũng nói ra được câu này với ông ấy.

Tôi đã đè nén nó hơn hai mươi năm rồi.

Cánh cửa bên ngoài bị mở ra.

Người đến là Giản Kỳ.

21.

Anh ta nhìn thấy gương mặt tôi toàn là nước mắt.

Nỗi đau nơi khoé mắt không thể che giấu được, cùng với sự đ/iên cuồng đang dần nhen nhóm.

"Lạc Lạc..." Giọng anh run rẩy. ôm chặt lấy tôi.

"Lạc Lạc... đừng khóc."

[Cảnh báo! Cảnh báo! Giản Kỳ đã lệch khỏi kịch bản!]

[Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ hảo cảm của nam chính tăng vọt, xin đừng hành động quá khích, lệch khỏi thiết lập nhân vật!]

[Xin chú ý! Hành vi xấu sẽ bị trừng phạt!]

Sương mờ trên thanh hảo cảm bỗng tan biến.

Thanh hảo cảm màu hồng đầy kín không còn chỗ trống.

Giản Kỳ vỗ nhẹ lưng tôi hai lần.

"Ông đã làm gì cô ấy?"

Anh bước từng bước đến trước mặt Tần Chương, sát khí nhuốm m/áu đầy mình, thanh âm nơi cuống họng trầm lạnh như băng, từng chữ như dao.

"Tôi, tôi không có mà."

Anh đột ngột siết chặt cổ Tần Chương.

"Ông khiến cô ấy khóc sao?"

Đôi mắt Tần Chương bị ép ra nước, mặt đỏ bừng.

Ông ta nhìn tôi.

Tôi nhìn vào mắt ông ta, nhìn ông ta dần mất hết sức nhưng vẫn cố vùng vẫy.

"Đủ rồi."

Nghe tôi nói, cuối cùng Giản Kỳ cũng thả ông ta xuống đất, hành động như vứt rác:

"Nếu ông dám xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa, tôi sẽ gi/ết ông."

[Cảnh báo! Cảnh báo! Nam chính quá khích! Xin kịp thời điều chỉnh!]

Lúc Giản Kỳ quay lưng lại, lúc này tôi mới nhận ra khuôn mặt anh đã trắng bệch đến đáng sợ.

Trán đầy mồ hôi lạnh.

Đi được hai bước như muốn ngã.

Anh ta đi đến bên tôi, kéo tôi cười một cái:

"Lạc Lạc, ông ta sẽ không thể làm hại em nữa."

[Cảnh báo! Thế giới lệch nghiêm trọng, tự động điều chỉnh bắt đầu...]

Mi mắt tôi dần trở nên nặng nề, như bị cưỡng ép tắt máy.

Cuối cùng, không chịu nổi ngã về phía Giản Kỳ.

22.

Tỉnh lại tại một nơi vô cùng quen thuộc, là căn nhà trước đây của tôi và Giản Kỳ.

Thậm chí, bức ảnh cưới trên tường vẫn treo, không dính một hạt bụi.

Trên tủ đầu giường đặt chiếc nhẫn của tôi, mặt trong khắc tên của chúng tôi.

Trái tim tôi chợt rung lên, nhưng giây sau lại trở lại bình tĩnh như thường.

Tôi rời giường đi xuống lầu.

Giản Kỳ đứng đối diện mẹ anh, hai người họ hình như đang nói chuyện gì đó:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-ay-khong-co-y-quen-toi/chuong-20-21-22-23-24-gian-ky-thi-ra-la-anh.html.]

"Sao còn đưa cô ta về làm gì? Nhiệm vụ của con mà không hoàn thành được là sẽ chec đấy."

Người phụ nữ ngày thường cay nghiệt hôm nay lại vô cùng bình tĩnh, gương mặt không chút biểu tình nhìn nhìn Giản Kỳ.

Giản Kỳ kéo kéo cà vạt, ngồi bệt xuống sofa:

"Kệ đi."

"Giản Kỳ, đừng nói với mẹ là con thích cô ta đấy."

Người phụ nữ chế nhạo nhìn anh:

"Lúc đầu là con thấy tiến triển quá chậm nên mới đưa cô ta vào, dùng mẹ làm bia đỡ, còn con thì làm người tốt."

"Nhớ đấy, nhiệm vụ không phải bảo con làm như vậy."

...

Tôi đứng ngây ra, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Giản Kỳ nghe thấy tiếng động, phát hiện ra tôi ở trên cầu thang.

Anh vội vàng từ sofa chạy đến, bị ghế bên cạnh vấp một cái, kéo lê chân lao về phía tôi.

"Hahaha..."

Tôi cười đến đau bụng, ôm bụng ngồi trên cầu thang.

"Lạc Lạc, Lạc Lạc, xin lỗi, là anh không tốt, đều là anh không tốt, em nghe anh giải thích..."

Anh bò lên cầu thang ôm chặt làm tôi nghẹt thở.

Tay quờ quạng lau mặt tôi, mang đi một mảng lớn toàn là nước mắt.

"Lạc Lạc, em gi/ết anh cũng được."

Anh quỳ xuống chân tôi, đôi mắt khẩn khoản cầu xin.

"Chỉ là đừng ghét anh, được không?"

Mắt anh ta đỏ đến mức đáng sợ, những giọt nước mắt lớn lăn xuống người tôi.

Nóng hổi.

Anh ta kinh hãi vô cùng.

23.

"Hahaha."

Tôi vẫn cười, vuốt ve khuôn mặt anh ta.

Không khí xung quanh trong giây lát như bị rút cạn, thế giới bị uốn cong, ép lại cho đến khi biến dạng, cả thân thể tôi cũng vậy.

"Thì ra là anh."

Những ngày ở đó rất buồn chán.

Giản Kỳ như một đứa trẻ, có chuyện gì xảy ra bên ngoài cũng phải kể lại cho tôi.

Con chó nhà hàng xóm đi gặp gỡ bạn đời mà anh cũng nói cả buổi.

Mỗi ngày anh thức dậy, đi ngủ đều nói với tôi:

"Vợ ơi hôm nay em đẹp quá, anh yêu em chec mất."

Anh bị mọi người cười nhạo, cười anh là kẻ ngốc, yêu một cô gái hám tiền.

Những lúc đó anh sẽ ôm tôi vào lòng, thái độ với đám người kia vô cùng hung dữ:

"Tần Lạc là cô gái tốt nhất trên thế giới này."

24.

Người dưới lầu nhắc nhở anh ta: "Giản Kỳ, xem lại dáng vẻ bây giờ của con đi!"

Mắt anh ta như sắp rèn ra lửa, quay đầu nhìn bà ta một cách ác liệt: "Cút! Đây là nhà của tôi và Lạc Lạc! Bà cút đi!"

Người phụ nữ lườm anh một cái, chỉ bỏ lại một câu: "Ch/ó đi/ên."

Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại lời cầu xin của anh ta.

Lời phía sau còn run rẩy hơn câu phía trước:

"Lạc Lạc, em nói chuyện với anh được không?"

Tôi giống như một vị tướng vì dân mà ra trận, cuối cùng lại bị bọn họ b.ắ.n cho vạn tiễn xuyên tim.

Nói rằng dùng m.á.u tôi ươm thành cây, mọc lên một rừng rậm đỏ tươi, tạo ra tôi.

Tôi đứng lên, phớt lờ anh, chầm chậm đi xuống cầu thang.

"Lạc Lạc..."

Anh ta đi theo tôi đến cửa.

"Giản Kỳ."

Tôi khẽ gọi tên anh ta.

Anh vòng ra trước mặt tôi, đôi mắt lại sáng lên.

"Đừng gọi tên tôi nữa, thật kinh tởm."

Mặt mũi anh lập tức trắng bệch: "Lạc Lạc, đừng đi được không? Anh không cần gì nữa, chúng ta bắt đầu lại, được không Lạc Lạc?"

"Giản Kỳ!" Tống Thanh Kỳ đã sớm chứng kiến tất cả, cô ta điên cuồng lao tới kéo Giản Kỳ ra: "Tôi mới là vợ của anh, chúng ta sắp kết hôn rồi đấy anh nhớ chưa hả!"

Giản Kỳ không chút do dự đẩy cô ta ngã xuống đất, không thèm nhìn một cái, lạnh lùng nói: "Vậy thì hôm nay ly hôn."

Tôi vươn tay kéo Tống Thanh Kỳ lên: "Chuyện của hai người, tôi không can thiệp."

Giản Kỳ còn muốn bắt lấy tôi nhưng đã bị Tống Thanh Kỳ hung hăng ngăn lại:

"Giản Kỳ anh dám đối xử với tôi như vậy hả!"

"Cô cho rằng cô là ai hả. Cô không xứng đem ra so sánh với Lạc Lạc, nhanh cút khỏi đây!"

Cảnh vật sau lưng bọn họ đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Tôi khẽ kéo khoé miệng lên thì mới phát hiện khuôn mặt mình đã cứng đờ rồi.

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...