CHÚ RỂ BẤT ĐẮC DĨ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:02:50
Lượt xem: 5,569

8,

Giấy chứng nhận kết hôn ra lò, tôi và Du Đường chính thức trở thành vợ chồng.

 

Đột nhiên phải tạm biệt cuộc sống độc thân, tôi vẫn chưa thích nghi được.

 

Nhìn đôi trai tài gái sắc trong giấy chứng nhận kết hôn, chậc chậc chậc, đúng là rất xứng đôi vừa lứa.

 

Mắt nhìn của tôi quá tốt!

 

Du Tư Viễn đang đi du lịch với người yêu thì bị khóa thẻ, không còn tiền tiêu nên hai ngày sau anh ta đã vội vàng về nhà.

 

Bây giờ tôi rất mong chờ ngày Du Tư Viễn trở về, không biết khi thấy tôi lên chức làm mẹ thì anh ta sẽ có phản ứng như thế nào.

 

Du Đường thực sự rất nuông chiều tôi, nhận giấy đăng ký kết hôn xong, vừa trở về nhà tôi đã thấy trong tủ quần áo của mình đã được lấp đầy bởi rất nhiều quần áo và trang sức, tất cả đều là mẫu mới nhất của các thương hiệu lớn.

 

“Thời gian hơi gấp nên anh chưa kịp đặt may riêng cho em, em cứ dùng tạm những thứ này trước nhé.” Du Đường nói.

 

Mặc dù trong này có vài mẫu mà tôi đã có rồi, nhưng tôi vẫn rất cảm động trước tấm lòng của Du Đường, vậy là tôi thưởng cho anh một nụ hôn.

 

Đúng như tôi dự đoán, sau khi bị khóa thẻ, Du Tư Viễn không thể chịu nổi nữa.

 

Anh ta vốn là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn nên trong túi rất ít khi có tiền mặt.

 

May là còn có tiền của cô gái kia, mặc dù sau khi ở bên Du Tư Viễn, cô ta không đi làm nữa, nhưng trong tay cô ta vẫn còn ít tiền tiết kiệm.

 

Nếu không có cô ta chắc Du Tư Viễn cũng chẳng về nước được nữa.

 

Tiểu bạch hoa đó tên là Lữ Y.

 

Cô ta dịu dàng an ủi Du Tư Viễn, “Tư Viễn, anh đừng lo, chắc là có vấn đề gì đó thôi, chúng ta mua vé máy bay về xem có chuyện gì xảy ra nhé.”

 

“Y Y, cảm ơn em.”

 

Thấy Lữ Y lấy tiền tiết kiệm của mình mua vé máy bay, Du Tư Viễn rất cảm động.

 

Du Tư Viễn cũng mơ hồ đoán được vì sao thẻ của mình lại bị khóa rồi.

 

Thẻ của anh ta là thẻ không giới hạn, chắc chắn nhân viên ngân hàng không dám tự động đóng băng thẻ của anh ta.

 

Chắc chắn là do người phụ nữ Minh Dung đã nói gì đó!

 

Dù sao đám cưới cũng đã xong, bây giờ về nước cũng chẳng sao.

 

Y Y ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, hai người họ thật lòng yêu nhau, đến lúc cho cô ấy một danh phận rồi.

 

Dù sao... cô ấy cũng đã trao cho anh ta lần đầu tiên.

 

Nghĩ đến đây, trên mặt Du Tư Viễn hiện ra nụ cười hạnh phúc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-re-bat-dac-di/chuong-4.html.]

 

Đợi sau khi trở về nước hai người họ sẽ kết hôn, sau này anh ta tiếp quản tập đoàn Du thị từ tay Du Đường, sẽ không ai có thể quản anh ta nữa.

 

Anh ta đang vui vẻ tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của mình.

 

9,

Thế là hai người vội vàng bắt chuyến bay về nước ngay trong đêm.

 

Sau bảy giờ bay, khi họ đến được biệt thự đã là tám giờ sáng.

 

Du Tư Viễn biết Du Đường ít khi ở nhà cũ, nên anh ta trực tiếp chạy đến biệt thự của Du Đường.

 

Lúc này tôi đang lười biếng ngồi trên sô pha xem TV, đồng thời chờ đợi bữa sáng của Du Đường.

 

Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng dính lấy Du Đường. Trước kia cứ nghĩ anh lạnh lùng, cấm dục, người lạ khó gần, bây giờ mới phát hiện tất cả những điều đó chỉ là giả vờ.

 

Hừ, anh ấy chẳng khác nào một yêu tinh chuyên hút tinh khí của người khác.

 

Vì muốn tận hưởng thế giới của hai người, Du Đường còn đặc biệt cho người giúp việc trong biệt thự nghỉ một thời gian, chỉ cần vài ngày đến dọn dẹp một lần là được.

 

Vậy nên, ba bữa trong ngày đều đến tay Du Đường.

 

Không còn cách nào khác, ai bảo tôi được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không dính nước cơ chứ…

 

May mà Du Đường rất vui vẻ nấu ăn, mỗi lần thấy tôi ăn phồng cả miệng, anh sẽ rất thích thú chọc chọc hai cái.

 

Đúng lúc này, bên tai tôi vang lên tiếng nói của robot, "Chủ nhân, có người gõ cửa."

 

Tôi đeo dép lên rồi ra ngoài cửa ngó.

 

Thấy Du Tư Viễn và Lữ Y cả người mệt mỏi, tôi không nhịn được mà nhíu mày.

 

Tốc độ cũng nhanh thật đấy.

 

"Con trai lớn của anh về rồi kìa."

 

Tôi đi vào bếp, ghé vào sau lưng Du Đường, nhìn anh ốp trứng.

 

Chậc chậc chậc, người với người đúng là khác nhau mà.

 

"Ừm, tùy em xử lý."

 

Du Đường còn chẳng thèm ngẩng mặt lên.

 

He he, tôi đang chờ đợi câu này của anh!

 

Tôi mặc kệ Du Tư Viễn và tiểu bạch hoa ở ngoài, từ từ lên lầu thay bộ quần áo rồi mới lề mề ra mở cửa.

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...