CHÚ RỂ BẤT ĐẮC DĨ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:59:42
Lượt xem: 6,164

6,

“Hôm nay anh nói để em tự tay xử lý Du Tư Viễn, còn có hiệu lực không?”

 

Tôi nở một nụ cười tinh nghịch.

 

“Tùy em.”

 

He he.

 

“Em muốn anh khóa thẻ của cậu ta!”

 

Không còn tiền nữa, để tôi chống mắt xem Du Tư Viễn tiếp tục đi du lịch với tình nhân nhỏ của mình kiểu gì.

 

Du Đường nhìn ra thú vui ác ý của tôi, nhưng anh không những không ngăn cản mà còn thêm dầu vào lửa.

 

“Từ hôm nay, anh sẽ thu hồi tất cả tài sản dưới tên của nó.”

 

“Phu nhân, em thấy thế nào?”

 

Tiếng “phu nhân” đột ngột khiến tôi ngẩn người một chút, đến khi kịp phản ứng lại thì gương mặt đã đỏ ửng lên như quả cà chua.

 

“Em thấy ok.”

 

Anh ta càng sống khổ sống sở thì tôi càng vui vẻ chứ sao.

 

Giải quyết xong tên cặn bã này xong thì lại đến bước tiếp theo.

 

“Vậy chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

 

Dường như Du Đường thực sự rất mệt mỏi rồi, anh giơ tay ra tay tắt đèn.

 

Xung quanh bỗng tối đen như mực.

 

Tôi cứng đờ nằm trên giường, không dám nhúc nhích.

 

Lần đầu tiên kết hôn nên có hơi lúng túng.

 

Tiếp theo nên làm gì nhỉ? Động phòng hoa chúc đúng không?

 

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem mình có nên chủ động một chút hay không…

 

“Ngủ đi, trước khi em đồng ý, anh sẽ không chạm vào em.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu lại hiện ra những lời mà giang hồ đồn thổi…

 

Một mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc nằm bên cạnh, Du Đường có thể kiềm chế sao? Chẳng lẽ anh ấy thật sự ‘không được’?

 

“?”

 

Du Đường vừa mới nhắm mắt chợt mở mắt ra.

 

Lúc này tôi mới nhận ra vừa nãy mình vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, thế là tôi lập tức nằm xuống giả vờ ngủ.

 

Nhưng mà, vừa nhắm mắt được hai giây, tôi cảm giác như có ai đó đè lên người mình.

 

Bàn tay thon dài to lớn đang đặt lên eo nhỏ mềm mại của tôi, từng hơi thở ấm áp phả vào tai.

 

“Phu nhân có thể tự mình kiểm chứng?”

 

Thực tế chứng minh, không được trêu đùa người đàn ông đã ăn chay nhiều năm, nếu không hậu quả tự chịu.

 

7,

Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, mặt trời đã lên cao.

 

Bên cạnh không còn hơi ấm, Du Đường đã dậy rồi.

 

Cũng đúng, người ta là tổng giám đốc, chắc hẳn rất bận rộn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-re-bat-dac-di/chuong-3.html.]

 

Tôi đói đến mức bụng đánh trống liên hồi, thế là tôi quyết định xuống lầu tìm đồ ăn.

 

Không ngờ Du Đường vẫn còn ở nhà, anh đang ngồi bên bàn ăn, trên tay cầm một quyển tạp chí.

 

“Phu nhân dậy rồi à, tối qua ngủ ngon không?”

 

Hôm nay Du Đường không mặc vest, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo sơ mi mở hơi hé, nhìn qua có thể thấy được dấu vết bên trong.

 

Nhớ lại cảnh tượng tối qua, mặt tôi lại đỏ lên, nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng đáp lại, “Em ngủ rất ngon nha Đường Đường!!”

 

Nghe thấy tên gọi này, nụ cười trên khóe miệng Du Đường càng cong hơn, “Xem ra đêm qua phu nhân rất hài lòng về anh, vậy thì anh yên tâm rồi.”

 

Ai khen anh chứ, hừ, đàn ông già mặt dày thật đấy.

 

Không thắng nổi anh, chịu thua đấy!!

 

Tôi hậm hực ngồi vào bàn ăn, “Em đói!”

 

Du Đường cưng chiều mỉm cười, anh đến đứng dậy đi lấy đồ ăn cho tôi, “Em mới ngủ dậy, không nên ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ.”

 

Bữa sáng rất đơn giản, một đĩa bánh bao, hai bát đồ ăn kèm và một bát cháo.

 

Tôi đói đến mức không chịu nổi nữa nên cũng không kì kèo mặc cả, vội vàng cầm một cái bánh bao lên nếm thử.

 

Hai mắt tôi lập tức sáng lên, ngon quá!

 

“Ngon ghê, bánh bao này mua ở đâu vậy?”

 

Du Đường chỉ cười không nói.

 

Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, “Đừng nói là anh tự làm đấy nhé!”

 

Du Đường nhẹ nhàng thừa nhận, “Phu nhân thích là được rồi.”

 

Tôi rất muốn nói gì đó để trêu chọc anh, nhưng thật sự là bánh bao rất ngon nha!

 

Làm người không nên nói lời trái lương tâm.

 

Thấy tôi ăn ngon miệng, Du Đường cũng rất hài lòng, không uổng công anh đăng ký lớp học nấu ăn.

 

Ăn xong, thời gian cũng không còn sớm, tôi lập tức lên lầu thay quần áo.

 

Việc tôi gả cho Du Đường quá đột ngột nên cũng chưa kịp chuẩn bị gì.

 

Trong biệt thự không có quần áo phụ nữ, quần áo của tôi vẫn còn ở nhà mẹ đẻ.

 

Du Đường nhíu mày một chút rồi ra ngoài gọi điện thoại.

 

Khi tôi chuẩn bị xong, anh cũng đã quay lại.

 

“Đi thôi, Đường Đường.”

 

“Vâng ạ.”

 

Hôm nay Du Đường mặc áo sơ mi trắng phối với quần jean màu sáng, trông anh như một sinh viên đại học vậy.

 

Nhưng mà…

 

Tôi đỏ mặt nhìn xương quai xanh cùng với dấu vết màu đỏ nhàn nhạt bên dưới lộ ra từ cổ áo sơ mi của anh, “Anh định cứ như thế này mà ra ngoài sao?”

 

“Không được à?” Du Đường thắc mắc.

 

Tôi chỉ đành tiến lên chỉnh lại cổ áo cho anh, sau đó khoác tay anh bước ra ngoài.

 

Du Đường cười khẽ, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi.

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...