Chơi Chán Rồi - C1

Cập nhật lúc: 2024-07-06 14:19:01
Lượt xem: 395

“Chơi chán rồi thì lăn xuống khỏi người tôi.”

Giọng nói của người đàn ông gợi cảm lại hơi khàn, khuôn mặt ửng hồng, nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng trong mắt.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Tôi vuốt ve đuôi lông mày của anh, đột nhiên có cảm giác thất bại lại nhàm chán vô vị.

Rút lại chân còn đang quấn lấy quanh eo anh, lật người xuống giường.

Tiện tay nhặt lên chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên mặt đất, tôi cau mày, có chút ghét bỏ nhưng vẫn mặc vào, nghiêm túc cài đến chiếc cúc cuối cùng.

Vừa định rời khỏi, người đàn ông phía sau lần nữa mở miệng.

“Bạch Hòa Gia, cởi ra.”

Nghe vậy tôi quay đầu lại, thấy hai tay người đàn ông vẫn đang bị trói chặt, vệt đỏ tạo thành do ma sát để lại.

Tôi cười lạnh, giọng điệu không hề thân thiện, “Phó Đông Lâm, anh đừng giả bộ nữa, với anh cởi nó ra không phải dễ như trở bàn tay sao?”

Rõ ràng người dụ dỗ tôi lúc tôi thất tình là anh, người đuổi tôi đi lúc tên đã lên cung cũng là anh, ma vương lăn lộn trong tình trường còn giả bộ ngây thơ đơn thuần?

Nhưng dường như Phó Đông Lâm không nghe thấy những gì tôi nói, anh lặp lại lần nữa lời vừa rồi.

Nếu như không phải quá hiểu tính cách của anh, tôi hận không thể lập tức quay đầu bỏ đi.

Cuối cùng vẫn mặt dày tiến lên cởi cà vạt ra cho anh, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: “Đã đủ chưa?”

Phó Đông Lâm ngồi dậy, chiếc chăn bông mỏng manh tuột khỏi vùng eo và vùng bụng săn chắc, che đi phần làm người khác xấu hổ.

Tôi làm như không có gì rời mắt đi chỗ khác, chỉ thấy anh nhàn nhạt nhướng mi, cầm lấy kính trên tủ đầu giường đeo lên, nhếch nhếch khóe môi.

Từ trên xuống dưới nhã nhặn bại h.oại, bộ dạng dễ lừa gạt người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/choi-chan-roi/c1.html.]

Nghĩ tới đây thì cổ tay bị anh nắm chặt, không cẩn thận liền ngã vào lòng anh.

“Lần nữa?”

Tôi có chút nổi nóng, đẩy mạnh vào lồng n.g.ự.c anh nhưng không có chút tác dụng.

Tôi không nhịn được lớn tiếng gào, “Còn không để tôi c.út? Phó Đông Lâm anh có h.èn hạ không hả?”

Có lẽ từ h.èn hạ này đã kích động dây thần kinh nào đó của anh, ánh mắt liền lạnh xuống, cùi chỏ dán vào cổ tôi. Hô hấp có chút nặng nề, anh nói từng chữ một, “Bạch Hòa Gia, vừa nãy lúc hôn anh em đã gọi tên ai trong lòng có đếm không?”

Nghe vậy, động tác chật vật ban đầu của tôi liền dừng lại, đáy mắt tối sầm.

Tôi có đếm, hơn nữa còn là cố ý.

Thế nhưng tôi vẫn không chịu thua, nhìn mắt anh với vẻ kh.inh thường và chế gi.ễu, “Còn không phải là không ‘đắt khách’ bằng anh ư? Từ quán b.ar tới nhà anh, tin nhắn cuộc gọi đều không dứt. Làm sao, có phải đã hối hận vì từ chối người đẹp Kiều Trích Trích rồi không?”

Hai người nhìn nhau, ai cũng không chịu xuống nước.

Tôi và Phó Đông Lâm quen biết từ hồi còn mặc quần xẻ đũng, cách thức chung sống chính là nói lời khó nghe, đơn giản mà nói chính là như nước với lửa, nói là kẻ th.ù không đội trời chung cũng không ngoa chút nào.

Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới chuyện tuyệt giao. Tình bạn này đã tồn tại một cách thần kỳ hơn 20 năm rồi.

Đêm nay là tình huống mất lý trí và không nên phát sinh nhất.

Cái tên tôi gọi trong lúc hôn anh chính là đối thủ một mất một còn trong suốt thanh xuân của anh.

Là Tần Trạch, bạn trai cũ đã chia tay sau nửa năm bên nhau của tôi.

Khi chúng tôi còn đang giằng co thì phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại tôi cài riêng cho Tần Trạch.

Tôi muốn đứng dậy đi lấy, Phó Đông Lâm lại giữ chặt không buông, ánh mắt g.ắt g.ao dán vào tôi, “Nếu em dám đi lấy thì em ch.ết chắc!”

Anh vừa nhận cuộc gọi của mấy người phụ nữ, lại không cho phép tôi bắt máy của Tần Trạch?

Bình luận

2 bình luận

Loading...