Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÍNH EM KHÔNG GIỐNG LỜI ĐỒN - Chap13

Cập nhật lúc: 2024-09-01 23:52:09
Lượt xem: 7

Anh đưa cô đứng trước cửa lớp thì bao ánh mắt điều nhìn thẳng vào cô và anh những lời bàn tán rất nhiều 

-"Thanh Thanh đi với ai trong đẹp quá vậy"

-"Ơ như học sinh trường A phải không nhìn ảnh quen lắm"

-"Soái ca nhà ai đẹp thế không biết"

-"Đi với Thanh Thanh trong hai người đẹp đôi quá phải người yêu không vậy"

Thắc mắc phán xét khen ngợi điều có cùng lúc đó cô có cảm giác có một ánh mắt rất khó chịu đang nhìn cô chằm chằm đột ngột cô phải quay lưng lại nhìn thì không thấy ai hết chỉ tròn đám đông cô thấy Hạo Thiên Minh nở nụ cười tươi vãy tay với cô, cô cũng vãy tay lại thì thấy cậu ấy đi thẳng vào lớp rồi như tâm trạng của cậu ấy tệ lắm thì phải 

Cô quay đầu lại nhìn Triệu Tùng Dương thì thấy ánh mắt của anh vẫn đặc ở trên người anh để tránh mọi người bàn tán thêm cô đành nói với anh

-"Tới lớp rồi anh về đi lát qua đón em"

Anh cũng gật đầu 

-"Ừm lát chờ anh"

Tiếng của anh không lớn mấy nhưng người ở hơi gần cũng nghe được họ hú hét rất nhiều ngại c.h.ế.t mất thôi nếu Tú Tú không kêu nói cô cũng không dám nói như vậy trong khó coi quá đi mất 

Vô lớp phòng học cô vừa ngồi xuống thì có một bạn nữ tới đưa bó hoa cho cô nhưng lần này khác lần trước trong bó hoa không phải hoa mà là những bịch bánh nhỏ được dán trên cây gói thành một bó cô có chút bất ngờ với cái thành ý này chính giữa như mọi lần vẫn kẹp một bức thư thời gian không còn nhiều cô đợi khi nào về ký túc mới đọc chứ bây giờ mở ra cô lại càng thêm bị chú ý

Môn học hôm nay cũng không quá nhiều học được một tiếng thì được nghỉ 10ph cô thấy nay Thiên Minh rất lạ thường sẽ lại chỗ cô bắt chuyện trước làm trò nhưng nay không giống với thường ngày sáng giờ trong cậu ấy như đang bức tức khó chịu việc gì đó 

Không quan tam mâý vì cô còn đóng bài chưa làm mai nộp rồi nên phải khẩn trương 

Bài học hôm nay không nhiều tầm 4h30 phòng học tan sớm chuẩn bị tan, cô đã thấy bóng dáng anh lấp ló phía sau cửa của lớp học trong lòng cô có chút nôn nóng được gặp anh

Cô cũng không thể hiểu được cái cảm giác quái lạ cứ song thẳng vô người mình là cái gì nữa,đang sếp đồ định bước ra khỏi phòng học thì Hạo Thiên Minh đi lại gần bàn cô cầm một lá thư đưa trước mặt cô

-"Nãy tớ thấy có một bạn nam ăn mặc kính mít đưa bức thư này cho tớ kêu đưa cho cậu nè"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chinh-em-khong-giong-loi-don/chap13.html.]

-"Thế à cảm ơn cậu nha, mà cái người đó đi lâu chưa để tớ đuổi theo"

-"Đi lâu rồi thấy rất vội thôi tớ về đây mai gặp!"

-"Ừm mai gặp"

Rất kỳ lạ nãy giờ cô cũng chú ý tới cửa phòng học mà sao không thấy ai trùm kính mít ta chắc mắt cô có vấn đề cô không thể nào nghiên ngờ Thiên Minh được cái giao diện với cái tính cách đó rất khó lòng là người xấu được 

Gạt bỏ cái suy nghĩ này đi cô phải nhanh chóng ra khỏi cửa không Triệu Tùng Dương chờ lâu lại khó chịu vừa ra khỏi cửa phòng học anh đã tiến đến chỗ cô cầm giúp cô bó bông bên trong là những bịch bánh còn cầm hộ cô cái túi đeo chéo đựng toàn sắp vở và vài món linh tinh trong cũng nặng lắm, cô có chút bất ngờ vì người bỗng nhẹ hơn

-"Em tự cầm được trả cho em"

Anh nhanh tay cầm hết tiến về phía trước cô phải chạy theo 

-"Bạn thân em kêu anh cầm cho đúng kịch bản"

Ra là thế tưởng anh nay thế nào lại tốt thế làm cô tưởng bở suy nghĩ không lâu thì cô thấy anh đã đi trước cô từ mấy bước rồi người chân dài có khác ước gì anh ấy đi chậm lại cô đuổi theo không kịp

Như anh nghe được tiếng lòng của cô thì phải đi chậm lại cô theo kịp đi ngang hàng với anh, nhưng kịp thì có kịp mà ngại quá đi mất không biết nên nói gì với anh nữa 

-"Em khát nước không?"

-"Không ạ"

Đi được khoản thì anh hỏi chắc là cũng như cô thôi cạn ngôn từ rồi anh đi đâu cô đi đó chứ bây giờ tách nhau ra Tú Tú lại không tha cho cô mất

Từ phía xa sau gốc cây có người nắm c.h.ặ.t t.a.y lại trong rất khó chịu 

Ri chỉ là một cục bông nhỏ

-"Bạn gì ơi cho mình hỏi tý"

Có một bạn nữ lại gần tính hỏi gì đó vì thấy anh đẹp tính lân la làm quen nhưng vừa mở miệng anh đã quay lại liếc cho một cái cô có chút sợ vội xin lỗi rồi chạy đi mất

 

Loading...