Chị gái sự nghiệp - Phần 10

Cập nhật lúc: 2024-07-05 14:10:13
Lượt xem: 643

10

 

Để cảm ơn Lương Thận, tôi định mời anh ta ăn tối ngay tại khách sạn của anh ta. Chỉ là vừa mới ngồi xuống không lâu, Vivian liền vội vã chạy tới, cuối người thông báo một tin vào tai tôi.

 

Đông Tiểu Huệ và Phó An, còn có cả chú tôi và Phó Tử Khiêm cũng đang ở đây.

 

Bọn họ ở trong phòng kín trò chuyện rất vui vẻ mà không biết rằng tôi đang từ trong phòng giám sát ngay bên cạnh xem hết nhất cử nhất động của bọn họ.

 

Bữa ăn đã trôi qua quá nửa, Phó An có vẻ ngà ngà say, chú tôi nhân cơ hội này đưa ra bản thỏa thuận đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

 

"Tiểu An à, rõ ràng con mới là người thừa kế hợp pháp của Phó thị nhưng cha mẹ con lại thiên vị muốn giao toàn bộ công ty lớn như vậy cho chị con, một đồng cũng không để lại cho con. Yên tâm, chú tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ mọi chuyện. Chúng ta hãy làm theo hướng đã bàn bạc trước đó, Vì con chưa bao giờ tham gia vào việc quản lý Tập đoàn, cho dù trong tay có nắm đủ số cổ phần theo quy định, các cổ đông cũng sẽ không yên tâm đem vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho con. Trước hết chú sẽ thay con giành lại vị trí này, sau khi mọi chuyện thành công, chú sẽ trả lại toàn bộ cổ phần cho con, bao gồm cả số cổ phần đứng tên chị con!"

 

Đông Tiểu Huệ đặt cây bút vào trong tay Phó An đang say khướt, lật tới một trang bản thỏa thuận và nói:

 

“Anh xem, ở đây ghi rõ tất cả cổ phần đều sẽ đứng tên anh, anh nhanh ký đi, chú sẽ không bao giờ làm hại anh đâu.”

 

Phó An ghé mặt vào xác nhận một chút, còn gật gật đầu phụ họa: "Đúng là giao hết toàn bộ hết cho anh này, tốt lắm, để xem đến lúc đó mẹ có còn nói anh không xứng nữa hay không!"

 

Nhìn thấy Phó An muốn ký tên lên bản hợp đồng, tôi lập tức mở cửa đi sang phòng bên cạnh. Một cước đá cửa mở ra, thừa dịp người bên trong còn chưa kịp phản ứng, tôi cầm lấy ly nước trên bàn hắt vào mặt Phó An. Cuối cùng vẫn không hết giận, tôi lại xuống tay cho nó một bạt tai làm cho nó tỉnh cả rượu.

 

"Cái đồ ngu xuẩn này, bị người ta tính kế còn ngồi đấy mà đếm tiền!"

 

Chú tôi và Phó Tử Khiêm thấy tôi xông vào, mà bản thỏa thuận kia mới ký được một nét bút. Chú vội đẩy Phó Tử Khiêm một cái: "Mau, mau đuổi cô ta ra ngoài. Tiểu Huệ, con còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp Phó An ký tên đi!"

 

Phó Tử Khiêm vừa tiến lên một bước, Lương Thận cao lớn hơn hẳn nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt hắn: "Anh dám động vào cô ấy thử xem.”

 

Phó An lau nước trên mặt, một bên mặt nhanh chóng đỏ bừng, đáng tiếc thằng bé vẫn chưa tỉnh táo, kêu gào lên với tôi: “Phó Nha, không phải chị sợ tôi cướp mất cái ghế của chị hay sao? Chị lại còn theo dõi chúng tôi đến tận đây. Tôi đây là muốn cùng chị cạnh tranh công bằng, chị đừng có cư xử khó coi như vậy!"

 

“Cạnh tranh công bằng sao?”

 

Tôi cầm lấy bản thỏa thuận kia, tùy tiện lật xem vài trang liền hiểu được âm mưu của chú tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-gai-su-nghiep/phan-10.html.]

 

"Em đã bán tài sản của bản thân mình sạch sẽ rồi thì lấy cái gì ra để cạnh tranh công bằng với chị?"

 

Phó An vẫn chưa định bỏ cuộc, nó giật lấy bản thỏa thuận và chỉ vào một câu trên đó, ở đó ghi tất cả cổ phần thuộc về Phó An.

 

"Chị xem đi, chú đã nói rồi, đến lúc đó ngay cả số cổ phần đứng tên chú ấy cũng sẽ thuộc về tôi. Chú ấy còn thương tôi hơn cả chị và ba mẹ đấy!"

 

Tôi bị sự ngu xuẩn của Phó An làm cho tức giận đến phát điên lên, lật sang trang trước của bản thỏa thuận: "Em nhìn cho kỹ đi, đây là thỏa thuận về quyền giám hộ bổ sung. Ký phần thỏa thuận này tức là toàn bộ cổ phần đứng tên em sẽ chuyển sang cho chú. Mặc dù ở đây ghi là cổ phần được đứng tên em và do em kiểm soát nhưng bất kỳ lúc nào chú cũng có thể thu hồi lại, đến lúc đó thì cái gì em cũng không còn nữa!"

 

Phó An bối rối nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận, nhưng làm sao nó có thể hiểu được những gì tôi nói vì cho đến bây giờ, nó chưa từng tiếp xúc với bất kỳ một bản thỏa thuận kinh doanh nào.

 

"Tiểu Huệ, không phải em nói đã giúp anh xem qua sao? Sao chị lại nói đây là thỏa thuận về quyền giám hộ bổ sung?"

 

Tôi nhìn Đông Tiểu Huệ đang đứng phía sau Phó An, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu khác.

 

“Phó An, em cứ xem kỹ cái này rồi hãy quyết định có nên nghe theo lời cô ta hay không.”

 

Đó là bằng chứng theo dõi tôi đã nhờ Vivian sắp xếp lại theo tiến trình thời gian. Tuy rằng mỗi lần xuất hiện, Đông Tiểu Huệ đều rất cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng tôi nghĩ Phó An hẳn là có thể dễ dàng nhận ra người vợ đã chung giường chung gối với mình thời gian qua.

 

“Tiểu Huệ, đây không phải là em sao?”

 

Từ lúc thấy tôi lấy tập tài liệu này ra, Đông Tiểu Huệ lập tức ý thức được đây là cái gì, nhưng trước mắt cô ta không còn cách nào khác ngoại trừ việc phủ nhận: "Không, Phó An đây không phải là em. Em không biết tại sao chị lại tìm được một người rất giống em để làm ra những chuyện như thế này nhưng Phó An, anh phải tin tưởng em!"

 

Nhưng Phó An vẫn chăm chú nhìn những bức ảnh đó, cơn say vừa rồi cũng dần tiêu tan.

 

Đông Tiểu Huệ thấy thế vội ôm bụng, vẻ mặt tỏ ra đau đớn ngã ngồi dưới đất, hy vọng làm vậy để thu hút sự chú ý của Phó An.

 

Ngay khi tôi cho rằng Phó An sẽ lại bị Đông Tiểu Huệ lừa gạt thì thằng bé rút ra một trong những tấm ảnh chụp màn hình giám sát, đưa cho Đông Tiểu Huệ.

 

“Chiếc vòng ngọc trên cổ tay người này, không phải là chiếc vòng em vẫn luôn mang trên tay hay sao? Đây là trang sức sao cấp, phiên bản giới hạn có duy nhất một cái.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Anh Lương còn chờ vào cái ks rách để rước bà zìa bà ơi

    Hành lá 2 tuần trước · Trả lời

Loading...