Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chị đưa em về nhà - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-20 17:59:15
Lượt xem: 338

"Em gái tôi qua đời do bị bạo lực học đường. Hôm nay, tôi mang khuôn mặt giống hệt em ấy, khoác lên bộ đồng phục của em ấy."

"Đến để làm gì ư?"

"Để báo thù."

1

Đêm đó cả nhà đang ngủ say, con ch.ó con trong nhà bỗng sủa như đ..iên. Tôi nghe tiếng động nên đi ra phòng khách, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi m..áu tanh nồng nặc. Đậm đến nỗi rất lâu cũng không phai bớt mùi, con ch.ó sủa dữ dội về phía cửa phòng em tôi, tôi bối rối mở cửa ra và thấy...

Em gái mặc đồ ngủ, ga trải giường trắng tinh vấy m..áu, cánh tay em cũng trắng bệch, m..áu không ngừng chảy, từng giọt, loang lổ khắp sàn nhà. Em ấy nhắm mắt lại, như đang ngủ, tôi còn ảo tưởng đây chỉ là ảo giác thôi, tự véo mình thật mạnh, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn như cũ. Trong lúc nhất thời, tôi cảm giác như đang ở địa ngục, lớn tiếng hét lên: "Tưởng Nghệ!".

Nhưng em ấy không trả lời.

Tiếng bước chân của bố mẹ vang lên, cô gái trên giường vẫn không tỉnh dậy.

Tưởng Nghệ, em gái thân yêu của tôi, đã c..hết.

C..hết trong đêm tối trước bình minh.

Nguyên nhân tử vong: Tusat bằng cách c.ắ.t c.ổ tay, trên người có vết thương không rõ.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân, tối qua chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cười đùa trong bữa tối, nhưng đến đêm, em ấy đã lặng lẽ qua đời ở một thế giới khác. Lặng lẽ nhưng lại đau đớn tức tưởi nhất.

Mẹ tôi khóc đến gần như đứt hơi, bố tôi không chịu cho đóng quan tài lại hỏa táng.

Thi thể của em gái tôi được đặt trong quan tài bằng băng để ở nhà trong mười ngày.

Tôi khóc đến tê dại và chỉ nhìn chằm chằm vào những vết bầm tím trên làn da trắng như tuyết của em ấy.

Sau đó, giữa tiếng khóc cười không phân được thật giả của những người đến thăm, tôi mở cuốn nhật ký của em ra.

Tôi lật từng trang đọc từng chữ một.

Những điều ghi trong nhật ký giống như một con quỷ khát m..áu tham lam uống m..áu, vô cùng kiêu ngạo vì đã giành được chiến thắng.

Khoảnh khắc tôi đóng cuốn nhật ký lại, bố tôi cuối cùng cũng đồng ý hỏa táng, khi quay người lại, tôi dường như nhìn thấy Tưởng Nghệ trong ngọn lửa đang thiêu đốt. Em ấy mỉm cười với tôi, chỉ nụ cười đó thôi cũng khiến tôi phải quyết tâm liều mạng báo thù.

Hoặc chỉ đơn giản là vì dòng m..áu chảy trong cơ thể chúng tôi giống nhau.

Bố mẹ tôi đồng ý cho tôi đi học thay Tưởng Nghệ, để tôi thực hiện ước mơ chưa thành của em ấy, hoặc có lẽ họ biết điều gì đó. Những thứ tôi phát hiện ra bố mẹ tôi cũng chưa chắc đã không biết.

Họ chọn cách ngầm đồng ý, có lẽ chúng tôi đều cảm thấy cần phải làm điều gì đó cho Tưởng Nghệ.

Em là học sinh mỹ thuật, học ở một thành phố xa nhà.

Tôi là học sinh thể thao, học ở thành phố này.

Chúng tôi học khác trường nhưng có khuôn mặt giống hệt nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-dua-em-ve-nha/1.html.]

Là chị em sinh đôi cùng trứng, em ấy tên là Tưởng Nghệ, còn tôi tên Tưởng Lê, trong câu lê minh trú tiền dã hỏa vô tẫn đích lê. (黎明昼前野火无尽的黎)

Tôi mua đồ dùng văn phòng phẩm giống như của em ấy, mặc quần áo của em ấy và được ba mẹ tiễn đến trường của em ấy.

Trường học của Tưởng Nghệ rất đẹp, cầm cuốn nhật ký của em ấy trong tay, tôi nặng nề bước về phía trước.

Gió có chút mát lạnh, tôi nhẹ nhàng đọc nội dung cuốn nhật ký.

Trang đầu tiên:

[Ngày 27/3, thời tiết: nắng, tâm trạng: xấu

Đoạn Vũ viết “Tôi là con điếm” lên bàn của tôi và nhét rất nhiều rác vào hộc bàn của tôi.

Khi tôi lấy sách ra, trên sách dính đầy rác rưởi nước bẩn, cô dạy toán nhìn thấy liền phạt tôi đứng cuối lớp, mắng tôi học không chăm chỉ. Đoạn Vũ là đầu xỏ nhưng cô giáo chỉ mắng nhẹ để cậu ta ngồi yên.

Đối mặt với tôi, cô ấy nói: "Tưởng Nghệ, em đúng là kẻ vô dụng, nhìn em kìa, cái bàn như cái bãi rác." Tâm trạng tôi rất tệ, tôi muốn khóc, nước mắt cứ chảy ra, nhưng tôi biết. ..

Giải thích hay phản kháng cũng vô ích, họ chỉ nghĩ rằng tôi đang gây chuyện.]

[Ngày 28/3, thời tiết: nắng, tâm trạng: xấu

Đồng phục của tôi bị đổi thành đồng phục nam sinh, sau lưng còn bị mực đỏ b.ắ.n tóe.

Giờ nghỉ trưa tranh thủ giặt sạch cũng không mờ đi, tôi biết là Phó Phương làm nhưng tôi cái gì cũng không dám nói.

Khi đi vệ sinh, tôi nhìn thấy bộ đồng phục của mình ở góc nhà vệ sinh, trên đó có viết tên tôi. Có mùi rất khó chịu.]

[Ngày 29/3, thời tiết: nắng, tâm trạng: xấu

Không biết là ai viết thư tình, nói là tôi viết cho bạn lớp bên cạnh, cậu ấy đến lớp chúng tôi và chế giễu tôi bằng lời lẽ rất nặng nề. Tôi không dám nhìn vào gương, tôi biết mình xấu xí nhưng tôi không viết bức thư tình đó.]

[Ngày 30 tháng 3, thời tiết: nắng, tâm trạng: xấu

Trong giờ học bóng rổ, Đoạn Vũ cố tình ném quả bóng rổ vào đầu tôi và còn đánh vào bụng tôi.

Cậu ta còn nói: Tưởng Nghệ thực xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

Nụ cười đó thật chói mặt nhưng cũng thật tàn nhẫn.]

[Ngày 31 tháng 3, thời tiết: nắng, tâm trạng: xấu

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Tôi không tìm thấy chiếc lược của mình, nhưng tôi cũng không dám mượn lược của người khác, Phó Phương ném kẹo cao su vào tóc tôi, tôi không kéo ra được, đau quá. Tôi thực sự muốn khóc, nhưng tôi không còn sức để khóc.]

Loading...