Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chị dâu tôi mang thai, khăng khăng đòi ăn con chó của tôi - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-10 14:57:50
Lượt xem: 55

Tôi đặt túi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ muốn gì?"

Mẹ ném sổ đỏ vào mặt tôi, hét lên một cách cuồng loạn:

"Con mua nhà mà không nói với gia đình một tiếng?

Xanh Xao Truyện

"Anh trai con còn chưa có nhà, mà con đã tự mua cho mình rồi! Sao con có thể ích kỷ như vậy?"

Tôi bình tĩnh cất sổ đỏ: "Con muốn một ngôi nhà mà không ai có thể đuổi con đi thì có gì sai?"

Mẹ chỉ vào mặt tôi mà chửi: "Sai cái gì? Con còn không biết mình sai ở đâu sao?"

Bà lao tới định tát tôi, nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay bà, lạnh lùng nhìn xuống bà.

Mắt mẹ ngấn lệ, bà chửi rủa gay gắt: "Mẹ và bố con vì anh trai con mà tiết kiệm từng đồng, còn chưa mua nổi cho nó một căn nhà.

"Con cứ nhìn mẹ và bố sống trong cảnh khổ sở! Ba mươi vạn của con mà lấy ra, chúng ta có thể mua cho anh con một căn nhà trả toàn bộ bằng tiền mặt!"

Nghe đến đây, tôi biết ngay bố mẹ tôi có tiền tiết kiệm, và chắc chắn không dưới năm mươi vạn.

Tôi nhớ lại lúc trước mẹ ép tôi trả tiền viện phí, trái tim tôi hoàn toàn lạnh giá.

Mẹ vẫn không ngừng trách mắng: "Sao mẹ lại sinh ra đứa con bất hiếu như mày? Mày nhìn anh mày với chị dâu cãi nhau đến như vậy! Mà mày không lấy tiền ra giúp một chút, lại đi mua nhà cho mình!"

Bà cay nghiệt chửi tiếp: "Tao xem mày có nhà rồi thì sống ra sao! Đến khi mày không trả nổi tiền nhà, mất việc, đừng có quay về cầu xin tao!"

Tôi cười lạnh, buông tay bà ra: "Con có phải lang thang ngoài đường cũng sẽ không cầu xin bố mẹ!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-dau-toi-mang-thai-khang-khang-doi-an-con-cho-cua-toi/chuong-10.html.]

"Bố mẹ tự nguyện chịu khổ để mua nhà cho anh là chuyện của bố mẹ, liên quan gì đến con? Đừng mong kéo con xuống nước!

"Tiền con tự kiếm, con có ném xuống sông nghe tiếng thì cũng không để bố mẹ lấy lo cho anh trai!"

"Còn nói con ích kỷ? Mẹ đuổi con ra khỏi nhà, nhưng đến khi mẹ nằm viện, cả nhà chỉ có mình con chịu chăm mẹ! Nếu con thật sự ích kỷ, con chẳng thèm quan tâm mẹ!"

Mẹ ôm ngực, run rẩy vì tức giận, trông có vẻ rất khó chịu.

Tôi lạnh lùng nói: "Khó chịu rồi sao? Để con đưa mẹ về nhà!"

Tôi dứt khoát xách hành lý của mẹ lên, không cho bà phản đối, kéo bà ra cửa.

Giống như cách bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà một cách không do dự.

Mẹ vừa khóc vừa chửi rủa suốt đường đi, cứ như tôi là kẻ tội đồ không thể tha thứ, chỉ có c.h.ế.t thảm mới khiến bà hả dạ.

Tôi nhắm mắt làm ngơ, đưa bà về nhà.

Đến cửa nhà, tôi thả hành lý xuống và đi thẳng, chẳng quan tâm bà ở phía sau có chửi bới thế nào.

Tôi có thể hình dung cuộc sống của mẹ sau khi về nhà.

Bố tôi được mẹ chiều chuộng đến mức chẳng thèm làm gì, chắc chắn bà sẽ phải gắng sức nấu ăn và làm việc nhà dù đang bệnh.

Không giống như ở nhà tôi, bà có thể thoải mái xem phim, ăn đồ giao tận nơi mỗi ngày.

Tôi không biết mẹ có hối hận hay không, nhưng tôi thì không hối hận.

Loading...