Chỉ Còn Là Hồi Ức - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-06 16:24:45
Lượt xem: 692

15. 

Tang Ngải từng khen tôi có làn da trắng rất đẹp, cậu ấy nói lần đầu gặp tôi cứ tưởng tôi là con nhà giàu mới chuyển trường, nhưng thực tế không phải vậy.

Gia đình tôi rất ngh.èo, bố tôi bị t.ậ.t ở chân, mẹ tôi thì không chịu làm việc, chúng tôi sống bằng quỹ cứu trợ 800 tệ mỗi tháng.

Sau mười năm chung sống, cuối cùng bố mẹ tôi cũng sinh được một cặp song sinh, đáng tiếc đứa con trai lại chế.t non, tôi là đứa con gái còn lại, vừa lãng phí đồ ăn vừa vô dụng, bà dì hàng xóm còn đến cười nhạo tôi. Mẹ tôi vì cho rằng tôi là gà mái không thể đẻ trứng vàng, còn tái mặt nghĩ bà ta chẳng sinh được con trai nữa, mà lo lắng chạy đến tận cửa phòng mắng, đ.ánh tôi đến bầ.m tím.

Bố tôi cho rằng tôi đã lấy đi mạn.g sống của anh trai nên ông chưa bao giờ đối tốt với tôi, khi về nhà say r.ượu đ.ánh tôi, gọi tôi là đồ vô dụng, mẹ tôi bị họ hàng cười nhạ.o thì đổ hết lỗi lầm lên người tôi. Cánh tay tôi đầy những vết vé.o, những vết bầ.m tím đó sẽ không bao giờ có thể xóa được theo năm tháng.

Nếu tôi không được tài trợ để được đến trường miễn phí thì tôi đã bị nhốt ở trong nhà, bị bắt làm đủ mọi việc và hàng ngày chịu sự s.ỉ nh.ụ.c, đ.ánh đập của chính người thân. Nhưng dù vậy, bố tôi cũng bất đắc dĩ, nếu hiệu trưởng không đến và nhét cho ông ta trăm tệ, tôi chắc chắn sẽ không thể đến trường.

Hiệu trưởng là sinh viên đại học duy nhất ở trong làng chúng tôi, cô ấy dù trông rất gầy nhưng tính tình lại cứng rắn, sau khi tốt nghiệp cô ấy về huyện dạy học, tôi không phải là học sinh đầu t.iên cô ấy giúp đỡ, cũng không phải là người cuối cùng.

Hoàn cảnh của Đoạn Đình cũng giống tôi, nhưng gia đình lại phức tạp hơn, bố mẹ anh ấy gặp tai nạ.n xe cộ, anh ấy được gia đình chú nhận nuôi, tính cách rất kiên cường, vẻ ngoài hung dữ, tôi có chút sợ anh ấy.

Khi đó, lúc tan trường, tôi nhìn thấy anh ấy đang cho chó hoang ăn trong ngõ, trên mặt có vết bầm tím vì đ.ánh nhau, tôi do dự một chút nhưng cũng bước tới, con ch.ó ho.ang thấy tôi thì vui vẻ chạy lại gần, rúc vào lòng tôi một cách trìu mến.

Hai chúng tôi không nói gì với nhau, nhưng dần dà sau giờ học chúng tôi gặp nhau thường xuyên, không can thiệp lẫn nhau, anh ấy dùng băng để b.ăng bó v.ết thương, còn tôi thì thầm ghi nhớ bài học, không muốn về nhà vì sợ mình bị bố đ.ánh đ.ập, la m.ắng vô cớ. 

Năm tôi mười lăm tuổi, có một người đàn ông lạ đến nhà, tôi thấy mẹ háo hức đứng dậy mặc cả với ông ta đó, miệng mỉm cười đến tận mang tai.

Mẹ tôi muốn nhận con trai của gia đình chú mình làm con nuôi, nhưng điều kiện là phải đưa cho gia đình chú một trăm nghìn tệ.

Quà đính hôn của gia đình què chỉ là 100.000 nhân dân tệ, nhà đó có một cậu con trai, tôi chỉ cần cưới ông già què ở thôn bên cạnh là mọi người đều vui vẻ.

Nhưng người đàn ông què kia bị bệ.nh t.â.m th.ần, người vợ cuối cùng của ông ta đã bị ông ta đá.nh ch.ết nên mới đưa ra một cái gi.á cao như vậy, 100.000 nhân dân tệ, một con số rất ấn tượng ở cái quận ngh.èo của chúng tôi.

Tôi muốn đến trường dù phải đi bộ 5 km đường núi, nhưng tôi biết bố sẽ không đồng ý.

Lúc này Đoạn Đình đã đứng ở trước mặt tôi, anh ấy cao hơn các bạn cùng lứa, cúi đầu nhìn tôi, đưa tay ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-con-la-hoi-uc/chuong-5.html.]

"Mẹ cậu sắp b.án cậu rồi, chú tôi muốn tôi ghép một quả thậ.n cho con trai ông ấy. Khóc lóc cũng chẳng ích gì, nếu không muốn ch.ết thì chạy đi."

"Đi theo tôi, tôi bảo vệ cậu, dám đá.nh cượ.c không?"

16. 

Tôi lấy tr.ộ.m sổ hộ khẩu và CMND rồi cùng Đoàn Đình trốn sang tỉnh bên cạnh.

Chúng tôi rúc vào nhau trong căn hầm ba trăm lẻ một tháng, ẩm ướt và tối tăm, không có ánh sáng. Đoạn Đình chạy ra ngoài tìm việc nhưng không ai muốn nhận vì anh ấy là trẻ vị thành niên không có trình độ học vấn. Anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc phải đ.ánh nh.au với bọn x.ã h.ội đ.en trên đường để đổi lấy một ít t.iền, mỗi lần bị thương trở về, anh ấy không có t.iền mu.a thuố.c nên đành phải nghiến răng chịu đựng.

Một tháng sau, tôi và Đoạn Đình cã.i nhau lần đầu tiên, rất lớn tiếng. Tôi muốn đến một tiệm làm tóc ở cuối phố, ông chủ nói với tôi rằng học việc được bao ăn, sau ba tháng làm việc thì tôi sẽ trở thành nhân viên chính thức và được trả lương.

Đoạn Đình không đồng ý nên nhốt tôi ở nhà, tức giận mắng tôi ngốc nghếch, ở ngoài ai cũng biết ông chủ đó là tên gian xảo, nói tôi thật sự cho rằng mình có thể nghiêm túc làm việc không, hay làm gái gội đầu?

Tôi hét lại to hơn, hỏi anh ấy phải làm sao, anh ấy đã cố gắng một mình rồi, ngày nào tôi cũng trốn trong nhà sợ hãi, chờ đến một ngày ra đường nhặt x.ác?

Đoạn Đình trầm mặc, đi ra ngoài cả đêm không trở về.

Ngày hôm sau, Đoạn Đình kéo tôi đến một nơi, nhét chiếc cặp mới mua vào tay tôi rồi đẩy tôi qua cửa.

"Đá.nh nha.u có thể giúp em đi học đấy. Đừng nghĩ nhiều, nếu còn dám đi làm tóc, tôi sẽ đá.nh em."

Tôi nghi.ến răng nghi.ến lợi nhìn Đoạn Đình.

"Anh lấy giấy nhập học từ ai? Những tên xã hội đen đó? Làm sao bọn họ có thể giúp anh mà không có lý do? Họ muốn t.iền, phải không? Bao nhiêu?"

Đoạn Đình cười, xoa đầu tôi, có vẻ bất lực.

"Sao em hỏi nhiều thế? Không cần lo lắng. Anh ta nói em chỉ cần trả t.iền nước và chăm chỉ học tập. Tôi nhớ rằng thành tích của em rất tốt, không giống như tôi, học không hiểu một chữ nào.

Đoạn Đình nói dối, dù anh luôn gây rắc rối nhưng thành tích lại đứng đầu trường. Nhưng anh ấy dần dần bỏ thi và không đến trường nữa. Ở nhà và ở trường không có ai nhìn thấy Đoạn Đình nên mọi người dường như đều quên mất, chỉ nhắc đến anh ấy như một học sinh cá biệt.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...