Chỉ Cần Là Chàng, Bao Lâu Ta Cũng Chờ - Chương 8+9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:54:54
Lượt xem: 473

8

Lần này Uyển Uyển cuối cùng cũng yên phận, quay về với kịch bản hai tỷ muội tình sâu nghĩa nặng.

Có lần ta mời Uyển Uyển ăn bồ câu mới nướng, Uyển Uyển còn dặn dò ta: "Phụ thân nói, thế tử Yến giờ Thân ba khắc uống một chén trà Phổ Nhĩ, chuyện vớ vẩn thế này, tỷ tỷ sau này đừng cố ý truyền tin tức cho ông ấy."

"Vậy ta truyền cái gì?"

Uyển Uyển đắc ý nói: "Ví dụ như tin tức của muội, thế tử hôm nay giờ Ngọ muốn ở trà lâu Thụy An, gặp Chu đại nhân - Phủ doãn Giang Nam Đạo đến."

"Nhưng hiện tại muội về phủ họ Đỗ báo tin, quá rõ ràng rồi?"

"Yên tâm đi tỷ tỷ, muội có..." Uyển Uyển ghé tai nói.

Ta nuốt nước bọt.

Tiểu nha đầu, muội có gì? Có bồ câu truyền tin là ghê gớm sao?

Sau khi Uyển Uyển đi, ta lại xác nhận với Linh Tước một lần nữa: "Lúc muội b.ắ.n hạ con bồ câu này, thật sự không ai nhìn thấy chứ? Giấy trên chân bồ câu, cũng đốt hết rồi?" Ta ợ một cái, “À… mà, bồ câu của Uyển Uyển thật sự rất thơm."

9

Trường Tôn Yến cũng yên phận. Yên phận đến mức căn bản không để ý đến ta.

Kể từ chuyện Cao công tử, Trường Tôn Yến lại không yêu thương ta, cũng không bước vào khuê phòng của Uyển Uyển nữa. Như thể chỉ trong nháy mắt, hai chúng ta đều không giống nữ tử trong mộng của hắn.

Thỉnh thoảng hai chúng ta lướt qua nhau, đối mặt với lời chào hỏi nịnh nọt của ta, Trường Tôn Yến cũng chỉ coi như không nghe thấy, bước nhanh hơn.

Mãi đến khi tiểu hoàng đế tổ chức một buổi săn b.ắ.n mùa đông, mời văn võ bá quan mang theo thê hài tử cùng đi.

Ta là phu nhân do chính tiểu hoàng đế chỉ cho hắn, hắn không dám không dẫn ta theo. Uyển Uyển bày ra chiêu khóc lóc, đòi treo cổ các kiểu, làm phiền đến mức Trường Tôn Yến buộc phải dẫn nàng ta đi cùng.

Giữa trời băng tuyết, tiểu hoàng đế chia những người đến thành hai đội. Không biết là cố ý hay vô tình, hết lần này tới lần khác một đội toàn là cựu thần do cha ta dẫn đầu, một đội do Trường Tôn Yến dẫn đầu, đều là các quan viên ban đầu ủng hộ lập Ngũ hoàng tử.

Quy tắc săn b.ắ.n mùa đông rất đơn giản, ai mang về con mồi quý giá thì người đó thắng, phần thưởng là binh phù.

Không phải ban binh phù, mà là trả binh phù, bên thua sẽ trả lại năm phần mười binh mã cho triều đình, bên thắng chỉ cần trả lại hai phần mười.

Cha ta không có binh, vẫn bị dọa toát mồ hôi lạnh. Tiểu hoàng đế tuy còn nhỏ, nhưng lại lòng dạ sắt đá khiến người ta sợ hãi và trong lòng dậy sóng.

Mới đăng cơ chưa được bao lâu, vì quyền thế của mình, không chút nào để ý đến tình nghĩa đã từng nâng đỡ hắn lên ngôi vị, thậm chí còn lấy thê thiếp, hài nhi của bá quan làm con tin. Hơn nữa, đây vẫn là bãi săn, cung tên không có mắt, ai biết con mồi rốt cuộc là dã thú, hay là người?

Tim ta đập rất nhanh, cảnh tượng quen thuộc, sự lo sợ quen thuộc.

Tiếng tù và vừa vang lên, mọi người tản ra vào rừng.

Trường Tôn Yến còn chưa đi xa, tiểu hoàng đế đã chủ động xuất hiện bên cạnh ta: "Nàng là thế tử phi mà thế tử Yến mới nạp, đại tiểu thư nhà họ Đỗ nổi danh lừng lẫy trong kinh thành?"

"Khẳng định là nổi danh lừng lẫy, không phải là tai tiếng đầy rẫy?" Tiểu hoàng đế tâm cơ tuy nhiều, nhưng nói chuyện cũng không khó nghe.

"Trẫm nên chúc mừng nàng đắc thường sở nguyện, năm năm rồi, cuối cùng cũng được thành thân với hắn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-can-la-chang-bao-lau-ta-cung-cho/chuong-89.html.]

"Phải." Ta cười khổ. "Yến Hằng đã đi năm năm."

Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm ta, như một mũi tên nhắm vào ta.

Rất lâu, hắn ha ha cười lớn, chỉ vào bóng dáng Trường Tôn Yến thoắt ẩn thoắt hiện không xa: "Vậy cho nàng cơ hội báo thù, g.i.ế.c hắn, trẫm miễn mọi tội cho nàng."

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

Hắn ghé sát vào ta, thấp giọng bổ sung một câu: "Nàng là nữ nhi nhà họ Đỗ, nên trung thành như cha nàng. Nàng biết đấy, vị phu quân này của nàng, nhưng là tai họa ngầm trong lòng trẫm."

Nói xong, hắn nhét cung tên vào tay ta, thuận tiện sờ mồ hôi trong lòng bàn tay ta.

"Thần nữ chỉ biết đi dạo vui chơi phóng khoáng." Ta nũng nịu cười, "Nào có biết b.ắ.n cung chứ?"

"Nàng khiêm tốn rồi, trưởng nữ nhà họ Đỗ, văn võ song toàn, thông minh hơn người, vốn là danh môn khuê các khiến bao nhiêu công tử trong kinh thành tranh nhau theo đuổi." Tiểu hoàng đế không buông tha, "Trẫm còn nhớ, buổi săn b.ắ.n mùa đông năm năm trước, nàng dâng lên phụ hoàng cặp sừng nai đó, khiến phụ hoàng cười toe toét. Làm sao bây giờ, lại nói mình không biết chứ?"

Năm năm trước, lại là năm năm trước.

Ta nhìn chằm chằm móng ngựa đen của con tuấn mã kia của Trường Tôn Yến, không ngừng niệm trong lòng, chạy nhanh lên, cầu xin huynh chạy nhanh lên, đừng để cung tên đuổi kịp, đừng để bất cứ ai đuổi kịp.

"Hoàng thượng biết rõ." Ta nâng tâm, chậm rãi nói, "Chuyện năm năm trước, thần nữ đều đã quên."

"Thật sao? Vậy nhắm vào hắn." Tiểu hoàng đế không nói hai lời nắm lấy tay ta, giúp ta kéo cung, "Đỗ Yến Quy, Đỗ Yến Quy, cái tên này là đổi vào năm năm trước sao? Vì cái gì, vì Cao Yến Hằng sao? Thế tử phi, trẫm biết, nàng sẽ b.ắ.n cung. Nhưng nếu nàng cứ nói mình không biết, trẫm cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để muội muội của nàng thay thế. Dù sao, đều giống nhau."

Đối với hắn thật sự đều giống nhau.

Ta và Uyển Uyển, bất kỳ nữ nhi nào nhà họ Đỗ g.i.ế.c thế tử Yến, đối với tiểu hoàng đế đều là vừa loại bỏ tai họa ngầm, vừa làm suy yếu thế lực của cha ta, nhất cử lưỡng tiện.

Ta nhìn Uyển Uyển, nàng ta sớm đã sợ hãi đến ướt đẫm vạt áo, hai má đỏ bừng đến mức kỳ dị, khiến cho tia m.á.u trong đôi mắt cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

Uyển Uyển không được, nàng ta không được.

Nàng ta nếu quỳ xuống đất cầu xin tha, như vậy tiểu hoàng đế nhất định sẽ nói, hai tỷ muội nhà họ Đỗ đã ngả về phía thế tử Yến.

Nàng ta nếu thật sự giương cung, cung đã b.ắ.n ra, bất kể trúng hay không, mọi người đều biết Uyển Uyển muốn làm Trường Tôn Yến bị thương. Đến lúc đó trong miệng tiểu hoàng đế, sẽ biến thành nhà họ Đỗ âm mưu hại hoàng thân, cả phủ họ Đỗ sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Ta liếc mắt nhìn tiểu hoàng đế, nụ cười giả tạo: "Hoàng thượng, thần nữ không dễ dàng, đến tuổi này rồi không ai dám cưới. Nếu không phải thần nữ tự mình nỗ lực, lại có hoàng thượng ban hôn, làm sao có phúc khí gả ra ngoài chứ? Kết quả mới ân ân ái ái được mấy tháng, hoàng thượng lại muốn thần nữ sống cô độc cả đời, thần nữ không cam lòng."

"Thế tử phi, nàng..."

Hắn chưa nói xong, mũi tên trong tay ta đã b.ắ.n ra ngoài.

Tiểu hoàng đế ngây người, Uyển Uyển cũng ngây người.

Ta hất cằm lên, nhìn mũi tên đó bay thẳng, sượt qua cổ Trường Tôn Yến, lại tiếp tục bay về phía trước, cuối cùng rơi xuống một khối thịt đang ngọ nguậy sau bụi cây.

Bắn trúng rồi.

"Con nai sừng tấm đó, là lễ thần nữ cảm tạ hoàng thượng ban hôn." Ta cất cung, "Hoàng thượng, thần nữ có thai rồi. Thần nữ và thế tử tuy có thù hận kiếp trước, lại thêm nợ m.á.u của Yến Hằng, nhưng hắn là cha của đứa con trong bụng thần nữ. Thần nữ không nỡ."

Tiểu hoàng đế hoàn hồn, lại nở nụ cười khó đoán, vỗ tay: "Hay, hay, Đỗ đại tiểu thư năm năm trước dâng cặp sừng nai đã trở lại, đúng là danh bất hư truyền."

Trường Tôn Yến ở đằng xa quay đầu lại, ta liều mạng vẫy tay với hắn.

Bình luận

7 bình luận

Loading...